“Nhìn lén cái gì chứ, tôi là đi tìm người, đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, tôi muốn tìm cậu nói chuyện.” Tôn Thục Phân nghiêm túc nói hươu nói vượn.
“Ha ha ha, cậu tới thì cứ tới, sao còn muốn lấy tôi làm bè vậy chứ? Bây giờ người vẫn ở đây, nhưng lúc cậu tới con bé có còn ở đây hay không thì tớ không chắc đâu.” Phạm Ngọc Mai trả lời.
“Yên tâm, bây giờ tôi qua luôn, đúng lúc tôi vừa tan làm, khoảng một tiếng là tới ngay.”
Tôn Thục Phân nói xong, chỉ chốc lát sau liền cúp điện thoại.
Bà thu dọn một chút, cầm chiếc áo khoác bên cạnh mặc vào, cài cúc áo quân trang đến tận cổ, sửa sang lại quần áo, sau đó mở cửa phòng làm việc đi ra ngoài.
Trên đường đi, Tôn Thục Phân còn mỉm cười chào các đồng nghiệp, thuận tiện nhờ các đồng nghiệp nếu có gặp Phó Hòa Bình tới tìm bà thì nói với Phó Hòa Bình một tiếng là “Tôi có việc phải đi ra ngoài.”.
Nhìn thấy dáng vẻ cực kì vui vẻ của Tôn Thục Phân, đồng nghiệp đều cảm thấy có chút kì lạ.
Rốt cuộc là có chuyện gì mà chị Tôn lại vui như vậy?
Sao lại không vui cho được, Tôn Thục Phân kích động vội vàng đi tới bệnh viện nơi Phạm Ngọc Mai đang làm, chỉ sợ chậm một bước thôi là cô gái được Phó Hành Khanh thích kia sẽ đi mất.
Khi Tôn Thục Phân tới bệnh viện đã không còn sớm nữa, tám giờ tối, bệnh nhân ở bệnh viện cũng không nhiều lắm.
Chỉ một lát sau, Tôn Thục Phân đã xuất hiện trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714913/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.