Nhưng mà, Phó Kiều Kiều làm gì có lá gan để chống lại Phó Hành Khanh?
Không không không, Phó Kiều Kiều từ chối một cách rất dứt khoát.
Tôn Thục Phân nhìn ánh mắt né tránh của con gái thì cho cô ấy một ánh mắt bày tỏ ý “vô dụng”.
Phó Kiều Kiều gặp phải cái nhìn khinh thường của mẹ mình, cô ấy cúi đầu nhìn xuống chân.
“Phó Hành Khanh, con đến rồi đấy à? Con có muốn ăn gì không? Mẹ và Trà Trà với Kiều Kiều vừa mới ăn xong rồi. Nếu con muốn vậy thuận tiện ăn một chút nhé?” Tôn Thục Phân thỏ thẻ nói với con trai.
Ba người tiếp tục đi xuống lầu một, sau đó đứng ở trước mặt của Phó Hành Khanh.
Phó Hành Khanh thấy mẹ mình trẻ con như vậy thì liếc nhìn bà ấy một cái. Mặt anh cực kỳ nghiêm túc, một lúc sau anh mới nói: “Con đã gọi điện thoại cho cha rồi, một lát nữa cha sẽ tới đón mẹ về.”
Có câu tục ngữ nói đóng cửa dạy con, dạy vợ bên gối, cho nên với chuyện của đồng chí Tôn Thục Phân phải để đồng chí Phó Hòa Bình ra tay dạy bảo.
Phó Hành Khanh cảm thấy đây chính là lúc để cha anh giáo dục chính trị cho mẹ anh.
Mẹ của anh đúng là chuyện gì cũng dám làm, không kể đến chuyện lần trước lén đi xem Tô Trà.
Hôm nay anh có một cuộc họp, thoáng cái đồng chí Tô Thục Phân đã bắt cóc người đi mất rồi. Anh không biết về sau bà ấy còn làm được chuyện gì lạ lùng hơn nữa.
Nụ cười trên khuôn mặt của Tôn Thục Phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714919/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.