Từ bệnh viện đi ra, Tô Trà lại quay về viện nghiên cứu. Hiện tại vết thương trên mặt Tô Trà còn chưa khỏi nên không thể về nhà. Vì thế cũng ở viện nghiên cứu luôn, vừa lúc cô có thể giải quyết thêm nhiều việc khác.
Từng ngày trôi qua, một tuần sau, vết thương trên mặt Tô Trà đã ổn, vảy cũng đã tróc ra.
Gương mặt của cô vẫn xinh đẹp như cũ, gần như không để lại sẹo.
Còn có một việc khác, tuần này Tôn Thục Phân gọi một cuộc điện thoại cho Tô Trà, mục đích chủ yếu là để tố cáo Phó Hành Khanh.
Sau chuyện lần đó, Tôn Thục Phân bị Phó Hòa Bình giáo dục chính trị hai giờ, hẳn hai giờ liền.
Trong điện thoại, lúc Tôn Thục Phân tố cáo với Tô Trà, giọng nói cũng run rẩy, có thể thấy được lúc đó bà ấy đã đau khổ nhiều như thế nào.
Phó Hành Khanh đã giải thích với Tô Trà chuyện bữa đó, ngay lúc trên đường đi tới bệnh viện, anh đã vội vàng xin lỗi cô.
Phó Hành Khanh chủ động xin lỗi nên Tô Trà tỏ ý không có việc gì. Nhưng hành động chủ động giải thích của anh cũng khiến Tô Trà cho anh thêm vài điểm.
Đối với việc xin lỗi và gánh trách nhiệm, Phó Hành Khanh đã làm rất tốt.
Anh không nói mẹ mình như thế nào trước mặt Tô Trà, nhưng anh gọi điện thoại tìm cha tới, hơn nữa chủ động xin lỗi Tô Trà vì chuyện này.
Anh đã xử lý tốt cả về vị trí cá nhân lẫn vị trí của một người con.
Tô Trà thấy cùng chung sống với một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714920/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.