Một bên khác, Tô Trà cũng không biết tình hình của Cao Hân Hân bên kia, cô đã hoàn toàn nhập tâm vào những việc cô thấy hứng thú.
Trong phòng, hệ thống thấy Tô Trà cầm bút viết viết vẽ vẽ trên sổ, ghi chép lại kế hoạch tách rời hệ thống.
Nhưng năng lực của Tô Trà cũng có hạn, suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra được làm sao có thể tách rời hệ thống trên người Cao Hân Hân ra. Hệ thống này ngay cả hiện tại cũng không có chứ đừng nói là đời sau, thứ đồ này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết thì lại chạm vào điểm mù tri thức của Tô Trà.
Suy nghĩ suốt đêm, khi ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, Tô Trà mới gãi gãi mái tóc rối bù, sau đó thu dọn một lát rồi ra ngoài, đến phòng thí nghiệm.
Thấy Tô Trà thức suốt đêm, hệ thống im lặng không nói gì.
Hôm nay cứ làm việc như bình thường.
Sáu giờ chiều xong việc, Tô Trà hiếm khi tan làm sớm đang đi bộ cùng Trương Huy về khách sạn.
“Hệ thống, cậu có cách gì không?”
Đột nhiên nghe Tô Trà hỏi vậy, hệ thống sửng sốt, mất một lúc mới ngập ngừng trả lời: “Chủ nhân, nếu tôi có cách thì sao, mà không có cách thì sao?”
“Thì không sao cả, nếu có cách tôi chỉ muốn cậu giúp tôi một chút, nếu không có cách tôi sẽ tự mình từ từ kiếm cách. Một năm không làm được thì mười năm cũng có thể làm được, nếu mười năm không làm được vậy thì hai mươi năm, dù sao hệ thống trên người Cao Hân Hân này, chờ mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714947/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.