Bởi vì, Cao Hân Hân phát hiện, cô ta không thể nhắc đến chuyện hệ thống một cách đột ngột được, lỡ như Tô Trà không biết vậy chẳng phải cô ta đã nói ra bí mật của mình cho Tô Trà biết ư?
Nghĩ đến đây, Cao Hân Hân chỉ đành nói: “Không có chuyện gì đâu.”
“Không có chuyện gì vậy thì tôi đi trước đây.” Tô Trà ném lại một câu rồi lướt qua đi vào khách sạn.
Trở về khách sạn, Tô Trà bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về Bắc Kinh.
Dự án của Tiêu Quang Minh ở đây rất thuận lợi, Tô Trà tiếp tục ở lại cũng không giúp ích gì nhiều, người khác cũng có thể tiếp nhận công việc mà cô phụ trách, huống chi giáo sư Vương Vinh Bình ở Bắc Kinh đã gọi điện thúc giục cô trở về.
Tính kỹ lại, cô đã đến thành phố S khoảng một tuần rồi, cũng đến lúc trở về.
Hôm sau, Tô Trà lại đến phòng thí nghiệm dự án của Tiêu Quang Minh.
Tiêu Quang Minh bỗng nghe Tô Trà nói phải trở về Bắc Kinh, tuy biết sớm muộn gì cô cũng phải về nhưng đến khi nghe chính miệng Tô Trà nói ra tin tức này, Tiêu Quang Minh vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối trong lòng.
Ông ấy vẫn luôn muốn Tô Trà ở lại, nhưng thật sự là không giữ được.
Những người khác trong phòng thí nghiệm nghe Tô Trà nói vậy, nhất thời cũng có hơi luyến tiếc.
Rõ ràng là làm việc chung không lâu nhưng mọi người đã xem Tô Trà như một phần của đội, đột nhiên cô phải về, thật sự là quá đột ngột.
“Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714948/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.