Sau đó, Tô Thắng Dân nhìn thấy con gái mình đi vào phòng, một lúc sau lại quay trở ra với một bộ đồ mới càng khiến ông đau lòng hơn nữa.
Ra khỏi cửa còn thay một bộ quần áo xinh đẹp, xem ra con ông thật lòng xem trọng thằng nhóc Phó Hành Khanh kia rồi.
Tô Trà nhìn chằm chằm vào ánh mắt oán giận của cha mình, vẻ mặt cô trở nên gượng gạo nên cô chỉ có thể chào cha mẹ một tiếng rồi vọt lẹ.
Nhìn thấy hành động của con gái, Vương Tú Mi giơ tay đánh cái “Bốp" vào lưng Tô Thắng Dân, tức giận nói: "Kiềm chế lại, chuyện của con gái anh trong lòng con tự biết cách giải quyết."
“Anh đã nói gì đâu.”
“Được rồi được rồi, có đi xem nhà mới hay không.”
“Đi đi, chúng ta đi xem thử.”
Hai người cằn nhằn nhau một hồi rồi cũng rời đi.
Bên phía Tô Trà, cô đang ngồi trong xe với chiếc điện thoại của Trương Huy ở trên tay, sau đó cô quay số của nhà họ Phó.
“Tút…tút…tút…”
Điện thoại vang lên ba tiếng mới kết nối thành công. Sau đó, Tô Trà nghe được một giọng nam trầm từ đầu dây bên kia của điện thoại.
“Xin chào.”
“Là tôi, lúc trước có nói sẽ mời anh đi ăn cơm, lát nữa anh có rảnh không?” Tô Trà hắng giọng nói.
“Có rảnh, em ở đâu để tôi sang đón.” Phó Hành Khanh trả lời.
“Không cần đâu, để tôi đến đón anh cũng được, nửa tiếng nữa tôi tới đại viện.”
“Được.”
Nói là nửa tiếng nhưng thật ra Trương Huy đã đổ xe ở trước cổng đại viện được nửa tiếng rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714956/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.