"Đúng vậy, bên cạnh cô bé còn có một người đi theo, hai người đi xe ô tô đến đây, vừa rồi lúc tôi đi vào cô bé đang đợi ở cửa."
"Haiz, tôi còn tự hỏi sao thằng bé không lái xe ra ngoài, hóa ra là Tô Trà tới đây đón. Thằng nhóc thối này cũng không nói qua với tôi một tiếng nào, người ta cũng đã đến cổng đại viện rồi, dù thế nào cũng nên mời người ta vào nhà uống chén trà cho phải phép, thằng nhóc thối này chẳng tinh tế gì hết." Bà cụ cằn nhằn mấy câu với vẻ mặt chán ghét.
Nghe bà cụ nói như vậy, ông cụ cảm thấy cô gái ở cổng đại viện thật sự là cô gái nhỏ mà cháu trai mình thích, còn phải nói, ánh mắt không tồi, giống ông cụ.
Cổng đại viện.
Từ xa Phó Hành Khanh đã nhìn thấy Tô Trà đợi ở cổng nên lập tức bước nhanh hơn, chỉ một lát sau đã đến trước mặt Tô Trà.
Nhìn Phó Hành Khanh trước mặt, Tô Trà liếc nhìn chiếc áo sơ mi trắng trên người anh, sau đó nhịn không được có hơi buồn cười. Thật trùng hợp, hôm nay Tô Trà cũng mặc áo sơ mi trắng.
Thậm chí hai người bọn họ đều mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần dài đen. Chuyện này nếu để cho những người phía sau biết, trong mắt người khác đây sẽ là một bộ đồ đôi đúng nghĩa.
Cảm nhận được ánh mắt của Tô Trà, Phó Hành Khanh cũng nhanh chóng phát hiện sự trùng hợp giữa hai người, khẽ nhếch đôi môi mỏng mỉm cười.
“Buổi chiều em không cần trở lại phòng thí nghiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714957/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.