Mới vừa yên tĩnh chưa được hai phút, giọng nói của cô gái ở hàng ghế đầu lại lớn hơn.
"Tôi đã nói là không được, nếu anh không nói với gia đình thì chúng ta chia tay đi, anh cũng không phải là lựa chọn duy nhất của tôi."
Lần này, giọng nói của cô gái đã đánh thức Tô Trà.
Tô Trà mở mắt ra nhìn về phía hàng ghế trước.
“Xin lỗi, cô có thể nhỏ giọng lại được không.” Một giọng nam trầm trầm vang lên.
Người nói là Phó Hành Khanh, anh thấy Tô Trà bị đánh thức nên mới nói như vậy.
Cô gái ngồi hàng ghế trước vốn đã rất tức giận, đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ hàng ghế sau thì quay đầu nhìn lại, rạp chiếu phim tối om nên cô gái không thể nhìn thấy rõ Tô Trà và Phó Hành Khanh đang ngồi ở hàng sau nhưng cô cũng đã nhìn thấy vừa rồi cô gái ở hàng sau kia đang ngủ.
Cô gái khó chịu, thế nào, các người có thể ngủ mà người khác không thể nói chuyện sao?
"Liên quan gì đến anh, anh muốn ngủ thì về nhà mà ngủ, đây là rạp chiếu phim, anh ngủ được còn không cho người khác nói chuyện sao?" Âm thanh của cô gái không nhỏ.
Người đàn ông bên cạnh nhận thấy xung quanh có nhiều người đang quay sang nhìn nên xấu hổ đưa tay kéo cánh tay cô gái lại, khuyên nhủ: "Vi Vi, em đừng như vậy."
"Tôi như thế nào, tôi nói cho anh biết, chuyện của chúng ta còn chưa giải quyết xong đâu, tôi nói lại lần nữa cho anh hiểu, hoặc là anh về nhà nói chuyện rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714959/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.