Tô Trà đỏ mặt, điều đó có nghĩa là cô không phải không có cảm giác với anh.
Nhưng Phó Hành Khanh cũng không đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần cô có một chút cảm tình với anh là anh đã thấy hài lòng rồi.
Một lúc sau, Tô Trà mới ngẫm ra rồi cúi đầu xuống, không nhìn người đàn ông bên cạnh nữa.
Mẹ ơi, sắc tức thị không, không tức thị sắc*.
*Sắc tức thị không, không tức thị sắc là một câu trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm kinh nghĩa là Vật chất không khác cái Không , cái Không không khác Vật chất. Như vậy câu này có thể hiểu là Xác định tức là Bất định, Bất định tức là Xác định.
Có lẽ trong hai ngày qua vì thức cả đêm để làm thí nghiệm nên cô có chút hoa mắt rồi, nếu không tại sao lúc này nhìn Phó Hành Khanh đột nhiên cảm thấy rằng anh... ngắm thôi cũng đủ no rồi?
Không không không, do cô mệt quá thôi.
Cho nên, cắn một miếng sườn để lấy lại bình tĩnh nào.
Gắp miếng sườn kho trong bát, Tô Trà cắn một miếng lớn, vừa ăn miếng thịt sự chú ý của Tô Trà lập tức bị phân tán.
Chà, xương sườn này ăn ngon nha.
Quả nhiên đàn ông sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ ăn cơm của cô.
Ăn sườn kho ngon lành, chút ý nghĩ kiều diễm vừa rồi cũng bị Tô Trà vứt ra sau đầu.
Ăn cơm xong Tô Trà là người trả tiền, hai ngày trước cô đã nói bữa tối nay là cô mời nên khi Phó Hành Khanh định trả tiền đã bị Tô Trà ngăn lại.
Nhà hàng cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714958/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.