Nói thế nào Tiêu Nhiên cũng là nhân tài chuyên nghiệp do bạn học cũ có lòng đề cử đến, một số ý kiến chắc chắn không giống với bọn họ, nhiều người cùng nhau thảo luận có thể nghĩ ra nhiều ý tưởng hơn.
Một ngày làm việc kết thúc, khoảng chừng tám giờ, Tô Trà rời khỏi phòng thí nghiệm.
Thấy thời gian còn sớm, Tô Trà định về nhà, huống hồ sáng mai còn phải đến trường học một chuyến, cô muốn tốt nghiệp sớm thì cần phải làm một vài thủ tục.
Về tới nhà, Tô Trà còn chưa vào đã nghe thấy giọng mẹ mình lớn tiếng trong nhà.
"Gì cơ, mẹ muốn đến đây?"
"Không phải không phải, mẹ chờ một chút, mẹ để con từ từ đã chứ?"
"Mẹ đến đây làm gì? Tới chơi à? Được, mẹ để anh con mua vé tàu hỏa cho mẹ đi, con về đón mẹ hả? Không phải không được nhưng bên đây con không đi được."
Tô Trà mở cửa vào thấy mẹ mình đang gọi điện thoại trong phòng khách.
Thấy con gái trở về, ánh mắt Vương Tú Mi nhìn về phía con gái, cũng không lo nói chuyện với bà cụ Vương nữa mà hỏi Tô Trà: "Về rồi à, chưa có đồ ăn đâu, để mẹ nấu cho con chút gì nha."
"Này, mẹ, là thế này, mẹ bảo anh cả đưa cho mẹ tiền rồi mua vé tàu hỏa, trước khi đến đây thì gọi cho con, con đến trạm tàu hỏa đón mẹ." Vương Tú Mi lải nhải sắp xếp mọi chuyện, còn nói tiếp: "Mẹ, con không nói nữa, Trà Trà về rồi, con đi làm cơm tối nha, cứ vậy đi, con tắt đây."
Dứt lời, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714964/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.