Nói hết lời mới khuyên người trong nhà được, đến khi ngồi trên tàu hỏa Vương Phát Tài mới thở phào nhẹ nhõm.
Nói giỡn à, ông ta phải gạt Vương Tú Mi lén lút đưa bà cụ đi, đưa thêm con dâu và con trai chẳng phải đến nơi Vương Tú Mi sẽ trở mặt sao?
Tiếng động tàu hỏa chạy kình kịch kình kịch, vài ngày sau đã đến thành phố Bắc Kinh.
Thành phố Bắc Kinh.
Tại nhà họ Tô.
Sáng sớm, Vương Tú Mi đã thức giấc, mười giờ rưỡi bà cụ Vương sẽ đến đây nên bà phải đi đón người sớm mới được.
Tô Thắng Dân phải xin nghỉ phép để chuẩn bị đến trạm tàu hỏa với Vương Tú Mi, mẹ vợ tới làm gì cũng phải qua đón người chứ.
Giống như lần trước, Tô Thắng Dân lái xe đến nhà ga đón người, giờ Tô Trà đang nghỉ trưa nên Tô Thắng Dân ra ngoài đi đón người.
Xe đến nhà ga, Vương Tú Mi và Tô Thắng Dân đón bà cụ rất suôn sẻ.
Thế nhưng, ánh mắt Vương Tú Mi nhìn thấy bên cạnh bà ta còn có Vương Phát Tài thì khó chịu hẳn.
Hay lắm, thế mà vẫn đi được.
Vương Phát Tài đối diện với ánh mắt Vương Tú Mi có hơi chột dạ, ánh mắt nhìn xuống đất, ông ta không nói tiếng nào.
Đến chỗ đỗ xe, Vương Phát Tài nhìn thấy xe miệng không khống chế nổi, cứ hỏi liên tục.
Ông ta biết lần trước Tô Thắng Lợi tới, Tô Thắng Dân cũng lái xe đón.
Vương Phát Tài nhìn chiếc xe kia, trong lòng cảm thán: Ôi trời, chiếc xe này ngầu quá.
Khi biết chiếc xe này là bên đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714965/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.