Cô cũng tươi cười tán gẫu với bà Trầm nhiệt tình, sau đó Trầm Trang phải nhắc một câu bà cụ mới để Tô Trà về nhà.
Trầm Trang đưa người đến cửa rồi nhìn Tô Trà rời đi, lúc này mới xoay người quay về phòng.
Anh ta vừa vào cửa đột nhiên nhận ra ánh mắt của bà cụ.
Trầm Trang: Vẻ mặt mờ mịt
“Bà, bà có việc gì ạ?” Trầm Trang đối diện với ánh mắt của bà cụ, chủ động hỏi thăm một câu.
“Gần đây bà nghe nói hình như Tô Trà đang hẹn hò với đứa nhỏ nhà họ Phó đúng không?” Bà cụ hỏi.
“Hình như là vậy, mối quan hệ của Tô Trà cháu cũng không rõ lắm.”
“Ai, tiếc quá, nước phù sa chảy ra ruộng ngoài rồi.” Bà cụ suy nghĩ, Trà Trà là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, thằng nhóc nhà họ Phó may mắn quá.
Hơn nữa, nếu không phải Tô Trà là con gái nuôi của hai vợ chồng thằng hai, vậy nhà họ Trầm có một Trầm Trang một Trầm Nghiễm ở đây, làm sao có thể để thằng nhóc nhà họ Phó nhặt được bảo bối như thế chứ.
Đáng tiếc, thật là đáng tiếc.
Trầm Trang nhìn bà cụ lẩm bầm, dù không nghe rõ bà cụ đang lải nhải cái gì nhưng vẫn luôn có cảm giác không được ổn lắm, trực giác nói cho anh ta rằng không nên hỏi là tốt nhất.
Sau khi Tô Trà rời nhà họ Trầm thì cô đi đến nhà họ Phó để tìm Phó Kiều Kiều.
Nhà họ Trầm cách nhà họ Phó cũng không xa, chỉ mất vài phút đi bộ.
Tô Trà còn chưa đến gần, bà Phó đang ở bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714990/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.