Thật ra cô cũng có thể hiểu được, tuổi bà cụ đã cao, cả nhà họ Phó đều bận rộn, mấy người con không cần phải nói, ai cũng có công việc riêng, lớp trẻ lại càng bận.
Vài người anh họ của Phó Kiều Kiều đều ở nơi khác, anh ruột cô ấy đang ở trong quân ngũ nên đ.â.m ra trong nhà chỉ có mỗi Phó Kiều Kiều là có vẻ rảnh. Nhưng ngày thường cô ấy đều ở trong trường, sau khi dọn ra cũng có ít thời gian rảnh rỗi hơn.
Bà cụ tuổi cao nên khó tránh khỏi việc có cảm giác cô đơn, điều này có thể thông cảm.
Huống hồ bà cụ nói những lời này đúng là xuất phát từ sự quan tâm cô nên tất nhiên Tô Trà không cảm thấy ngại.
Bà cụ kéo Tô Trà nói chuyện hơn hai mươi phút, sau đó mới lưu luyến không rời tiễn cô và Phó Kiều Kiều ra ngoài.
Hai người đi được vài bước phát hiện bà cụ vẫn còn đứng ở cửa.
“Bà ơi, bà vào nhà đi, lần sau cháu lại về thăm bà.” Phó Kiều Kiều vẫy tay, hô một câu với bà cụ.
Tô Trà đứng ở bên cạnh Phó Kiều Kiều cũng cười vẫy tay với bà cụ.
“Ừ, bà biết, bà biết rồi, mau đi nhanh đi, trời tối rồi đấy.”
Hình bóng bà cụ dưới màn đêm đen trông cô đơn nhiều thêm vài phần.
Tô Trà và Phó Kiều Kiều thấy bà cụ như vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi chua xót.
Vài phút sau, hai người cùng đến chỗ đỗ xe.
Lúc Tô Trà ngồi lên xe, cô nói với Trương Huy đang ngồi ở hàng ghế lái phía trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714991/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.