Mấy triệu đồng đúng là nhiều thật nhưng cũng đâu đến nỗi làm Phó Kiều Kiều phải như thế.
Mấy dự án trong viện Nghiên cứu Khoa học, cái nào mà chẳng giá trị triệu đồng? Thậm chí đối với vài dự án lớn cần mua sắm thiết bị từ nước ngoài, chi tiêu có khi cũng đến tầm mấy chục triệu.
Nhưng Tô Trà lại quên mất, đó là tiền của nhà nước, ở thời này, nếu tài sản cá nhân có hàng triệu đồng đã xem như thuộc hàng ngũ khác người thường rồi.
Bây giờ nhà nước khuyến khích chăn nuôi, gieo trồng, thực hiện chế độ bao cấp, tư nhân làm nhiều mà nhà máy cũng nhiều, nhà máy có giá trị mấy triệu không phải không có nhưng trong đó bao gồm rất nhiều thứ, Tô Trà có mấy triệu đồng chỉ đơn giản là lợi nhuận cá nhân.
Tô Trà không suy nghĩ về chuyện này lâu lắm, lúc Trương Huy lái xe đến nhà cô đã ném chuyện này ra khỏi đầu.
Trong khu vực trường đại học Thanh Hoa, Phó Kiều Kiều chờ ở ký túc xá nam, mãi mới nhìn thấy Cận Tùng.
Cận Tùng nghĩ đã muộn thế này rồi Phó Kiều Kiều còn lại đây khiến cậu ta cũng bất ngờ.
Lúc nãy Cận Tùng ngồi học trong ký túc xá, vừa nghe thấy tin cô ấy đến cậu ta chưa kịp thay quần áo đã đeo dép lê chạy xuống dưới rồi.
“Sao đột nhiên em đến đây thế? Em ăn cơm tối chưa? Nếu chưa anh đưa em đi tới tiệm cơm ăn.” Cận Tùng đang nói thì đột nhiên nghĩ đến việc đưa cô ấy đi ăn cơm.
Phó Kiều Kiều thấy Cận Tùng đang đeo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714992/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.