Sáu giờ rưỡi, Tô Trà nhìn thời gian thấy đã gần đến giờ, cô mặc một cái áo khoác dày vào, lúc này mới chào hỏi mọi người một tiếng rồi đi ra cửa.
Tô Trà mới vừa bước ra cửa, cô vừa ngẩng đầu lên nhìn đã thấy một màu xanh của đồng phục quân đội bao phủ tầm nhìn cô.
Bóng người cao thẳng tắp...
Bốn mắt nhìn nhau, không khí dường như trở nên yên tĩnh.
Bỗng dưng một trận gió lạnh thổi qua, từng bông tuyết trắng rơi nhẹ xuống.
Tô Trà nâng tay, lòng bàn tay ngửa lên, trong lòng bàn tay có một ít tuyết.
Đây là trận tuyết đầu tiên trong năm nay.
Sau đó, có tiếng bước chân vang lên, dần dần tiến đến gần cô.
Cô ngước mắt lên, trong tầm mắt, bóng người mặc đồ quân đội màu xanh càng ngày càng gần.
Cô khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong, ngấn nước lấp lánh...
“Anh về từ lúc nào vậy?” Tô Trà nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, vì chiều cao của mình, cô phải ngửa đầu lên mới có thể đối diện với ánh mắt của anh.
Đôi mắt của người đàn ông vẫn thâm thúy như cũ. Khi anh nhìn cô, cảm giác dường như toàn bộ thế giới chỉ quan tâm mỗi cô vậy.
Đối diện với đôi mắt đấy, tim Tô Trà đập loạn nhịp, đột nhiên trong lúc đó cô có cảm giác như đang nói chuyện yêu đương.
Hoặc gần đây công việc tiến triển thuận lợi nên cả tinh thần và cơ thể Tô Trà đều thoải mái hơn nhiều.
Rõ ràng Phó Hành Khanh cũng nhận ra tâm trạng vui vẻ của Tô Trà, trên khuôn mặt điển trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2715009/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.