Nắm bàn tay ấm áp của đối phương, Tô Trà lắc lắc, nở nụ cười xán lạn, giương mắt đối diện với tầm mắt anh, nói: “Vậy, đồng chí Phó, những ngày sau này, xin anh chỉ dạy nhiều hơn.”
Bàn tay nhỏ nắm lấy tay to rồi lắc lắc.
Động tác này trong mắt Phó Hành Khanh vô cùng đáng yêu, lòng bàn tay chạm vào đôi tay trắng nõn mềm mại, mang theo một xúc cảm da thịt khiến cho người ta có cảm giác xúc động muốn nắm tay chơi đùa chúng.
Nhưng nghĩ lại thấy quá lỗ mãng, Phó Hành Khanh kiềm chế xúc động trong lòng, bàn tay bị nắm hơi cứng nhắc, không dám cử động.
Nhạy cảm nhận thấy được sự căng thẳng của Phó Hành Khanh, Tô Trà cười nhẹ, cô rút tay lại, sau đó nói: “Thời gian cũng đến rồi, chúng ta đến viện Nghiên cứu Khoa học thôi, trễ nữa sẽ đến muộn đó.”
“Ừm, được.” Phó Hành Khanh trả lời.
Hai người đi về phía Trương Huy đang đứng đợi cách đó không xa.
Tô Trà đi trước, Phó Hành Khanh đi sau Tô Trà, vì để phối hợp với bước chân của cô, Phó Hành Khanh cố ý đi chậm một chút.
Trong lúc Tô Trà không chú ý, Phó Hành Khanh rũ mắt, ánh mắt nhìn xuống bàn tay vừa nắm lấy kia.
Nghĩ lại vừa nãy trong lòng bàn tay mình bị đôi tay mềm mại ấy rút ra, trong lòng Phó Hành Khanh không nhịn được có hơi mất mát.
Nếu có thể tiếp tục nắm tay cô thì tốt biết mấy!
Đến nơi đỗ xe, Phó Hành Khanh bước lên trước mở cửa, đợi sau khi Tô Trà lên xe mới thuận thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2715010/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.