“Vâng, cũng coi như vậy ạ.” Phó Hành Khanh trả lời ông cụ bằng một câu mơ hồ.
Ông Phó chỉ nghe thấy một tiếng “vâng” đầu tiên của Phó Hành Khanh, còn đoạn phía sau không thèm để ý đến nữa.
Vài phút sau, tiểu Lý đỗ xe xong, ông cụ và Phó Hành Khanh cùng nhau xuống xe đi về nhà.
Nửa tiếng sau, Tô Trà cũng về tới nhà.
Tô Trà vừa vào cửa Vương Tú Mi ở trong phòng đã nghe thấy tiếng động nên nhìn ra. Bà thấy Tô Trà đã về thuận miệng hỏi vài câu liên quan đến buổi tiệc.
“Trà Trà, buổi tiệc diễn ra như thế nào? Con có ăn no không? Nếu người nhiều quá nên con chưa ăn no vậy để mẹ nấu thêm cho con mấy món, không thể để bụng đói được, nhỡ sau này bị đau dạ dày thì sao.” Vương Tú Mi vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị vào trong bếp.
Trong phòng khách, Tô Thắng Dân và Tô Bảo đều nhìn Tô Trà.
Cô bị ba đôi mắt của người nhà mình nhìn chằm chằm không nhịn được cười một tiếng, xua tay, nói: “Mẹ, đừng làm thêm gì cả, con ăn no rồi. Hôm nay nhà ăn mua hẳn một con heo béo, làm sao không đủ no được chứ?”
“Nói cũng đúng, chế độ ở chỗ làm của con bao giờ cũng tốt cả.” Vương Tú Mi nói rất chân thành, dù sao cũng rất khó tìm được chỗ nào có điều kiện phân phối nhà và xe như chỗ của Tô Trà đang làm cả.
“Vợ ơi, cuối năm công ty vận chuyển của anh cũng tổ chức một buổi tiệc, đến lúc đó định g.i.ế.c một con heo để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2715012/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.