Phó Hành Khanh luôn ở bên cạnh Tô Trà, vì hành động quá thành thục, lúc ăn cơm cũng chăm sóc đến mức muốn gì được nấy.
Đến nổi những người khác ngồi cùng bàn cũng không nhịn được trêu đùa.
Đối diện với sự trêu chọc của người khác, Tô Trà và Phó Hành Khanh đều rất bình tĩnh.
Khoảng chín giờ, tiệc mừng công kết thúc.
Tô Trà và Phó Hành Khanh sau khi chào hỏi với Cốc Ích thì chuẩn bị quay về.
Phó Hành Khanh không lái xe, cho nên hiển nhiên Trương Huy lái xe đưa Phó Hành Khanh về trước.
Sau một tiếng đồng hồ, xe dừng trước đại viện.
Khi đợi xe dừng hẳn, Phó Hành Khanh từ ghế sau xuống xe.
Lúc này, một luồng ánh sáng chói lóa chiếu tới, không lâu sau, một chiếc xe ô tô đậu bên cạnh Tô Trà.
Bên cạnh, cửa kính xe từ từ hạ xuống.
Khuôn mặt nghiêm túc của ông cụ Phó lộ ra.
Tầm mắt ông cụ Phó lia đến Phó Hành Khanh trước, sau đó đến Tô Trà đang ở trong xe.
Nhận thấy được ánh mắt của ông cụ Phó, Tô Trà nở nụ cười nhẹ nhàng, lễ phép chào hỏi: “Dạ, cháu chào ông ạ.”
“Chào cháu, lại đưa Phó Hành Khanh về à? Hay là vào trong nhà uống cốc trà đi?” Sắc mặt ông cụ Phó dịu dàng hơn chút, mở lời chào hỏi.
“Dạ thôi ạ, cũng không sớm nữa, vẫn không nên làm phiền ông.” Tô Trà nở nụ nụ cười yếu ớt trả lời.
“Ừm, vậy đi đường cẩn thận.” Ông cụ Phó nói xong, sau đó vẻ mặt thay đổi, ánh mắt quét tới cháu trai Phó Hành Khanh nhà mình, nói: “Lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2715011/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.