Sau khi Phó Hành Khanh ra ngoài, Vương Tú Mi nhìn trộm con gái mình, sau đó thò lại gần, thì thầm: “Con gái, không tệ đâu, thằng bé rất biết nghe lời con.”
Vương Tú Mi tỏ vẻ: Có nghệ thuật thuần chồng, giống bà!
Tô Trà nghe mẹ mình nói vậy, cô ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt vừa trêu ghẹo vừa khoe khoang của mẹ cô cũng bị chọc cười.
“Ha ha ha, đúng vậy, đều nhờ mẹ dạy dỗ tốt đó.”
Tô Trà vừa há mồm đã nịnh nọt làm mặt mày Vương Tú Mi hớn hở trong nháy mắt.
“Nhưng mà Phó Hành Khanh biết nấu cơm thật à?” Vừa nhắc tới chuyện này Vương Tú Mi lại không nhịn được rồi lo lắng.
Vốn dĩ con gái mình đã không thạo chuyện bếp núc rồi, tương lai hai vợ chồng son kết hôn phải học dần việc này đi thôi.
Về phía con gái mình, thân là mẹ đẻ, Vương Tú Mi đã bỏ cuộc. Nhưng nếu là Phó Hành Khanh bà vẫn có thể còn hi vọng.
Nhưng lại có một vấn đề nữa, Phó Hành Khanh là một người đàn ông. Anh có sẵn lòng hay không?
“Mẹ, tay nghề nấu ăn của Phó Hành Khanh còn tốt hơn cha con đấy, cũng gần giống như đầu bếp nhà hàng rồi đó.”
“Có thật không? Con ăn thử rồi à?” Vương Tú Mi hỏi.
“Vâng, con ăn thử vài lần rồi. Nếu có cơ hội mẹ cũng nếm thử xem.” Tô Trà mỉm cười nói.
Vương Tú Mi vừa nghe vậy cũng không còn lo lắng nữa.
Nếu con gái mình đã ăn mấy lần rồi, vậy có thể nói rằng Phó Hành Khanh không chê chuyện bếp núc. Còn vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2715016/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.