“Anh chưa say nhưng cũng không thể lái xe về. Tạm thời đỗ xe ở đây, ngày mai anh đến sớm lái về là được.” Phó Hành Khanh nói.
Nghe Phó Hành Khanh nói như vậy, Tô Trà nghĩ một lúc.
“Vậy để anh Trương lái xe của anh đưa anh về đi, anh uống rượu như vậy về một mình không an toàn.”
Đàn ông cũng phải tự bảo vệ mình, đặc biệt là đàn ông có vẻ ngoài ưa nhìn càng phải chú ý.
Về mặt an toàn không có vấn đề gì, dù sao vẻ ngoài của Phó Hành Khanh cũng rất nguy hiểm.
“Cũng được.” Phó Hành Khanh đồng ý.
Trong lòng anh thấy vui vì nghĩ rằng Tô Trà quan tâm đến mình.
Anh thầm vui mừng, cảm thấy cảm giác được quan tâm này... thật sự rất tốt.
Hai người đi bộ một lúc thì đến nơi Phó Hành Khanh đậu xe.
Phó Hành Khanh đưa chìa khóa xe cho Trương Huy, Trương Huy ngồi thẳng vào ghế lái, Phó Hành Khanh cũng mở cửa rồi ngồi vào ghế sau.
“Bộp!” một tiếng, cửa xe đóng lại.
Sau khi ngồi vào trong xe, hành động đầu tiên của Phó Hành Khanh là mở cửa sổ xe, ngước mắt lên nhìn Tô Trà đứng bên đường, trầm giọng nói: “Em vào nhà đi, ở bên ngoài lạnh đó.”
“Các anh đi rồi em sẽ vào. Chuyến tàu ngày mai của anh chạy lúc mấy giờ? Em đến tiễn anh.”
“10 giờ, nếu em bận công việc vậy không cần tiễn anh đâu.” Tuy nói thế nhưng nụ cười trên mặt Phó Hành Khanh lại lộ ra bốn chữ, chính là "khẩu thị tâm phi”.
Ngoài miệng nói không cần, nhưng trong lòng lại vui sướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2715017/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.