Đây chính là điện thoại di động lưu hành nhất Bắc Kinh hiện nay, nghe nói nó dễ sử dụng hơn nhiều so với điện thoại bàn, bà cụ đi mua sắm với bạn già đã từng nhìn thấy nó và giá của nó khá đắt.
“Hành Khanh à, sao lại mang cái này về, cái này đắt thế nào chứ, mau mang trả họ đi.” Bà cụ vừa nói vừa nhanh chóng nhét hộp điện thoại di động vào tay Phó Hành Khanh, ý bảo mau mang trả lại.
Nhìn thứ trong tay, Phó Hành Khanh còn chưa kịp nói gì, tiếng chuông điện thoại trong phòng khách đột nhiên vang lên.
“Reng reng reng, reng reng reng…”
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, bà cụ nhanh hơn Phó Hành Khanh một bước, bước nhanh tới bắt máy.
“Alo.” Bà cụ nói. Không biết đầu bên kia đã nói gì, Phó Hành Khanh chỉ thấy nụ cười tươi rói nở rộ trên mặt bà cụ.
Ngay sau đó, Phó Hành Khanh nghe thấy bà cụ nói.
“Trà Trà, là cháu sao, cháu tìm Hành Khanh phải không? Thằng bé về rồi, mới về đến nhà.”
Nghe thấy là Tô Trà gọi điện thoại tới, Phó Hành Khanh bước đến trước mặt bà cụ, chuẩn bị tiếp điện thoại.
Nhưng bà cụ không đưa điện thoại cho anh, lại mở miệng nói: “Ai da, cháu không tìm Hành Khanh? Tìm bà hả?”
“Ôi, dạo này bà khoẻ, nếu có thời gian thì cháu đến đây ăn cơm, bà làm món chân giò heo hầm cho cháu ăn, Kiều Kiều nói cháu thích ăn món này.”
“Phải rồi, thằng nhóc thối Hành Khanh này không hiểu chuyện, cái điện thoại di động đắt tiền như vậy, lát nữa bà bảo Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2715018/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.