Tô Bảo vừa nói vừa cười hì hì thò lại gần Vương Tú Mi.
Bà còn đang dọn đồ đã thấy cái mặt béo múp, đen nhẻm của con trai mình dán lại gần nên theo phản xạ giơ tay ngăn lại mặt Tô Bảo, sau đó cười ha hả giả vờ chê bai, nói: “Đừng đẩy mặt con sang đây, đau mắt quá!”
Tô Bảo bị mẹ mình chê cũng không tức giận. Cậu bé quay đầu về phía cha mình, cười đùa: “Cha ơi, mẹ con chê cha đó!”
“Mẹ con chê con đấy, sao lại thành chê cha rồi?” Tô Thắng Dân hỏi lại một câu.
“Con giống cha mà, mẹ chê con tức là không thích cha rồi. Cha cảm thấy thế nào?”
Tô Bảo vừa nói xong Tô Trà và Vương Tú Mi đã bị chọc cười.
Tô Thắng Dân bị con trai mình làm cho tức cười, nâng tay lên, xắn áo.
“Cha thấy ngày thường cha không đánh con, giờ con ngứa đòn đúng không?”
“Cha còn cấm con không được nói thật à?” Tô Bảo ồn ào một câu sau đó vội vàng trốn phía sau Tô Trà.
Cô đột nhiên không kịp phòng ngừa bị em trai coi thành tấm chắn, nụ cười trên mặt lại càng tươi hơn.
Ngoài phòng, tuyết đã ngừng, mặt trời xuyên thấu qua từng tầng mây chiếu ánh nắng xuống, mang đến vài phần ấm áp.
Trong phòng, không khí gia đình cũng ấm cúng, ấm vào đến trong lòng…
Lịch âm vào ngày mùng chín tháng hai, cả nhà Tô Trà xách theo hành lý đi ra ga tàu hỏa.
Bởi vì tiện đường nên họ đi cùng một xe, đoạn đầu vẫn đi cùng nhau, tới thành phố S cô mới xuống.
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2715023/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.