À, thật ra không phải mắt họ hoàn toàn nhìn thẳng, Đại Giang và Khôi Tử đều nhìn cô thêm vài lần. Dù sao đâu mấy ai xinh đẹp như vậy. Con người là động vật thị giác, nếu gặp cái gì đẹp sẽ thích nhìn nhiều hơn vài lần.
Song đúng thật bọn họ nhìn cô thêm vài lần nhưng hoàn toàn không nghĩ rằng cô gái này sẽ là bạn gái của Phó Hành Khanh.
Suy cho cùng trong suy nghĩ của bọn họ, bạn gái của Phó Hành Khanh phải là một người lỗi lạc, một nữ anh hùng. Những cô gái mềm mại, dịu dàng nếu thấy Phó Hành Khanh sẽ bị dọa đến nỗi khóc mất.
Tô Trà bị làm lơ nên vẻ mặt tràn đầy sự mờ mịt. Cô quay lại nhìn về phía hai người kia.
Tô Trà tỏ vẻ: Tình huống gì đây? Là do cô suy nghĩ nhiều hay sao?
Lúc Tô Trà đang nghĩ như vậy, một cô gái cao, gầy đi ra.
Đại Giang và Khâu Tử mới nhìn thấy cô gái kia hai mắt đã sáng ngời rồi liếc nhau.
Ừ, đúng, đúng, dựa vào mắt của bọn họ xác định đúng là người này rồi.
Hai người tiến lên hai bước, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười lễ phép, đứng trước mặt cô gái cao, gầy kia.
“Chào cô, cô là đồng chí Tô Trà có phải không? Chúng tôi là đồng đội của Phó Hành Khanh, là người quân đội phái tới đón cô. Tôi là Đại Giang còn anh ta là Khôi Tử. Xe đã chờ ở bên ngoài rồi, cô đi một đường đã vất vả, lát nữa nghỉ ngơi ở trong xe nhé.”
Cô gái kia nhìn thấy hai người quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2715024/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.