Bên trong đơn vị quân đội, khi người ta nhìn thấy xe đi vào, những người gặp đã nghe nói tên nhóc Phó Hành Khanh này lái xe đi đón người yêu, bây giờ họ thấy xe thành ra đều nhìn về phía đó.
Anh đã nhận ra nên lo Tô Trà bị dọa sợ, an ủi cô: “Em đừng để ý, bọn họ chỉ tò mò thôi. Em không phản ứng lại bọn họ là được.”
“Không có việc gì đâu.” Tô Trà mỉm cười đáp.
Thật ra cô không ngại. Đây cũng không phải lần đầu cô bị coi như quốc bảo, bị vây xung quanh để xem. Cô đã từng gặp qua nhiều trường hợp lớn hơn nên hiện tại rất bình tĩnh.
Bên ngoài đều muốn nhìn xem Tô Trà trông như thế nào. Phó Hành Khanh cũng không có sức để quản lý bọn họ nên lái xe thẳng đến chỗ dừng xe sau đó dẫn cô xuống.
Lo lắng đến tình huống vừa rồi nên để phòng đồng đội mình làm Tô Trà sợ, anh đã thay đổi ý định. Phó Hành Khanh tính để Tô Trà đến ký túc xá của mình trước, sau đó anh đến nhà ăn mang cơm về là được.
Khoảng cách từ ký túc xá đến chỗ dừng xe cũng không xa nên họ gặp ít người.
Sau vài phút, Phó Hành Khanh thuận lợi đưa Tô Trà đến ký túc xá của mình.
Lúc Tô Trà đi vào phát hiện ra ký túc xá của Phó Hành Khanh cũng giống như tính cách của anh vậy: Sạch sẽ, ngăn nắp, cẩn thận, tỉ mỉ.
Bất kể vị trí để đồ hoặc cách để đều mang đậm chất “Phó Hành Khanh”. Trên giường là chăn được xếp chỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2715026/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.