"Ha ha ha ha, đúng đúng, mọi người nhường đường một chút để đồng chí Phó - người đang có bạn gái lấy cơm trước nào."
Một đám người vừa nói chuyện vừa trêu chọc nhưng vẫn không quên nhường chỗ cho Phó Hành Khanh.
Toàn đội gần như đã bật đèn xanh cho Phó Hành Khanh, tất cả các đồng chí đều muốn Phó Hành Khanh nhanh chóng tiến thêm một bước.
Cả đội tránh ra, Phó Hành Khanh cũng thuận thế tiến lên một bước, hiếm khi mỉm cười nói chuyện với đồng đội,: “Cảm ơn, lát nữa tôi sẽ đãi các anh một bữa cơm.”
“Chết tiệt, cả cái quân ngũ này có mỗi một cái nhà ăn, cậu định đãi chúng tôi ăn đồ của nhà ăn à?”
“Nói tóm lại vẫn là đồng chí Phó rất thông minh, tính toán thế này cũng tính được, lợi hại nha.”
Giữa một đám tiếng cười nhạo, chưa đầy năm phút Phó Hành Khanh đã mang theo hai hộp cơm rời khỏi nhà ăn.
Trên hành lang vang lên tiếng bước chân, Phó Hành Khanh rất nhanh đã trở lại cửa ký túc xá của mình.
Nhìn thấy cửa ký túc xá đóng lại, Phó Hành Khanh dùng một tay để cầm hộp cơm, tay kia giơ lên gõ cửa “Cốc cốc cốc”.
“Tô Trà, anh về rồi.” Giọng nói trầm thấp của Phó Hành Khanh xuyên qua cửa truyền vào tai Tô Trà trong phòng.
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cô đứng dậy đi mở cửa.
Khoảnh khắc cửa mở ra, ánh mắt Phó Hành Khanh theo phản xạ dừng lại trên người Tô Trà, sau đó anh lập tức chú ý tới một chuyện, Tô Trà đã cởi áo khoác.
Bên trong cô mặc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2715027/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.