Phó Hành Khanh mặc áo sơ mi màu xanh quân đội, áo khoác quân đội đặt trên một chiếc ghế cách đó không xa.
Chiếc rìu trong tay Phó Hành Khanh nâng lên hạ xuống, Tô Thắng Dân nhìn rõ cơ bắp cánh tay cường tráng của anh, lực lưỡng mười phần.
Lúc này, Tô Trà và Vương Tú Mi cũng đi đến.
Hai người nhìn thấy Phó Hành Khanh đang chặt củi, Vương Tú Mi nói: “Hành Khanh, cứ để chú của cháu làm việc này. Thôi thôi, đưa búa cho chú đi, cháu đừng làm nữa.”
“Không sao ạ, cháu làm gần xong rồi.” Phó Hành Khanh ngẩng đầu, cười cười đáp rồi lại tiếp tục làm việc.
Phó Hành Khanh vừa ngẩng đầu lên, Vương Tú Mi lập tức nhìn thấy…quầng thâm dưới mắt anh!
Vương Tú Mi: Này là, ngủ không ngon nhỉ!
Nhìn thấy quầng thâm đen dưới mắt của Phó Hành Khanh, Vương Tú Mi lập tức giật thót trong lòng, đột nhiên nhớ đến một chuyện.
Đó là, thói quen ngủ của Tô Thắng Dân… không tốt chút nào.
Tô Trà rửa mặt xong rồi ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ, lẳng lặng nhìn người đàn ông đang chẻ củi.
Phải nói đàn ông đẹp trai có đang chẻ củi cũng là cảnh đẹp ý vui.
“Vòng eo chó đực kia, vừa nhìn đã thấy kích thích!”
Hệ thống vốn yên lặng không chịu nổi cô đơn chạy ra bình luận một câu.
Nghe được lời nhận xét của hệ thống, ánh mắt Tô Trà bình tĩnh nhìn eo Phó Hành Khanh.
Sau khi nhìn mấy lần, Tô Trà cảm thấy có thể tóm tắt trong hai chữ, đó chính là…eo tốt!
Tô Trà âm thầm đánh giá trong lòng nhưng vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2715035/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.