Tô Trà cúi đầu bận rộn làm việc trên tay, cô cũng không rảnh tay vén tóc lên, cô chỉ hơi nghiêng đầu, cánh tay nâng lên muốn dùng đầu vai gạt tóc ra.
Phó Hành Khanh đứng bên cạnh vẫn luôn chú ý tới Tô Trà, anh nhìn thấy động tác của cô thì yên lặng vươn tay, nhanh hơn cô một bước.
Lúc Tô Trà nhận thấy Phó Hành Khanh đưa tay qua đây, cô hơi sửng sốt một chút.
Đầu ngón tay ấm áp của anh vô tình chạm vào má cô khiến cô hơi ngứa.
Ngay cả bản thân Phó Hành Khanh cũng sững lại, anh vén tóc lên cho cô, dù đã rút tay lại nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại trên đầu ngón tay khi vô tình chạm vào cô lúc vừa rồi.
Bên tai anh bỗng nhiên nóng lên, đặc biệt là lúc ánh mắt Tô Trà nhìn anh, anh hắng giọng, để làm dịu bầu không khí, anh tùy tiện tìm chủ đề nói chuyện.
“Em làm gì vậy, là công việc sao, có yêu cầu bảo mật không?”
Tính chất công việc của cô Phó Hành Khanh biết rõ nhưng anh cũng cảm thấy Tô Trà không phải là người không có chừng mực, chuyện này trong lòng cô còn hiểu rõ hơn anh.
Tô Trà liếc nhìn lỗ tai của anh, quả nhiên nhìn thấy một mảng màu hồng, trong lòng cô không nhịn được muốn cười.
Cô nhìn anh trêu chọc, ánh mắt Tô Trà tràn đầy ý cười, một lúc sau mới trả lời: “Đây không phải công việc của em, em chỉ chuyển một món đồ nhỏ làm quà cho anh thôi.”
Nghe được câu trả lời của Tô Trà, ánh mắt Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2715036/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.