Lương Triệu Thành nuốt xuống miếng mì cuối cùng, nghe thấy câu hỏi của cô cũng không có gì ngạc nhiên.
Thực ra, anh biết rằng cô vẫn luôn nhìn mình, vẻ mặt bất an nghi ngờ, muốn nói lại thôi.
Anh vẫn luôn đợi cô lên tiếng.
Anh đặt đũa xuống, nhìn về phía cô nói: “Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng.”
Đồng ý chăm sóc cho hai người họ là một chuyện, nhưng cũng không nhất định phải kết hôn.
“Không hoàn toàn đúng?”
Lâm Khê nhìn anh: “Vậy thì còn nguyên nhân gì nữa?”
Cũng không thể là vì thích cô chứ.
“Cha tôi luôn muốn tôi về Bắc Thành kết hôn với con gái của một người bạn cũ của ông ấy. Tôi không muốn về Bắc Thành, lúc đó ông ấy đã bị bệnh, tôi biết rằng nếu tôi quay về ông ấy sẽ lấy căn bệnh ra ép buộc, rất có khả năng tôi sẽ bị ép chỉ có thể đồng ý. Cho nên khi bà nội em đề nghị để tôi cưới em, tôi suy nghĩ một chút rồi đồng ý.”
Rồi lại bổ sung: “Cha em là chiến hữu cũ, là cấp dưới cũ của cha tôi, cưới em dưới tình huống này, ông ấy sẽ chấp nhận.”
Nếu như anh không đồng ý, với tính cách của cha anh, có lẽ thực sự sẽ bị tức chết.
Mặc dù quan hệ giữa anh và gia đình lạnh nhạt, nhưng cũng không thực sự muốn nhìn cha mình bị tức chết.
Mặc dù thực ra đây cũng không phải nguyên nhân chính.
Nguyên nhân chính là do anh hiếm khi nhất thời không đành lòng.
Bởi vì những lời bà cụ Lâm cầu xin anh trên giường bệnh.
Bà cụ Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549146/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.