Lương Triệu Thành vẫn luôn nhìn cô.
Nhìn đến mức Lâm Khê sắp cà lăm theo.
Cô cảm thấy mình quả thật giống như đang biểu diễn dưới ánh đèn pha, rõ ràng là đã bị người ta nhìn thấu mà vẫn tập trung toàn bộ tinh thần để diễn, nếu không sẽ hỏng mất.
Cũng may là có hiệu quả, vẻ mặt của anh rõ ràng là đã hòa hoãn lại, thậm chí còn có chút ôn hòa.
Lâm Khê cảm giác, người này có lẽ là thích mềm không thích cứng.
Vẫn tốt hơn là cả mềm cả cứng đều không thích.
“Không cần.”
Anh nói: “Nếu như tôi đã đồng ý, cũng đã đăng ký kết hôn rồi thì em không cần nghĩ đến những thứ linh tinh kia nữa.”
Lâm Khê:
Đường nào cũng đi không thông.
Cuối cùng Lâm Khê cũng có chút nóng nảy.
“Nhưng mà tôi không quen.”
Cô điều chỉnh lại hô hấp của mình, để giọng nói của mình đừng quá gấp gáp, đầu óc cũng nhanh chóng vạch ra lý do vốn đã định gạt đi.
Cô cắn răng, nhắm mắt nói: “Xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh Lương, anh cũng biết, thật ra tôi vẫn luôn có chút sợ anh, anh lớn hơn tôi nhiều tuổi như vậy, thật ra trong lòng tôi vẫn luôn tôn kính anh như bề trên, bỗng nhiên đổi thành kiểu quan hệ này, tôi thật sự không thích ứng được.”
Cô thấy sắc mặt anh lại khó coi, lại vội vàng nói: “Chuyện này thực sự không có liên quan gì đến Hạ Hướng Viễn, tôi thề với anh sau này sẽ không có bất cứ quan hệ gì với anh ta nữa, thực ra trước đây tôi cũng không thích anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549147/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.