Hình như trước đây Lương Triệu Thành cũng đã từng nhìn thấy cô cười, nhưng ký ức đó thực sự rất mơ hồ.
Mà lúc này nhìn thấy cô ngẩng đầu cười với anh, đôi mắt cong cong, ánh mắt trong trẻo, lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, làn da trắng nõn như cánh hoa nhài mới chớm nở chào đón sương sớm lúc ban mai, nhỏ nhắn, mềm mại, thơm ngọt, trắng đến phát sáng, rõ nét ở ngay trước mặt anh.
Giờ phút này trong ánh mắt của cô tràn ngập một cảm giác thả lỏng, vui mừng và cảm kích, còn có một chút tin cậy, thậm chí còn mang theo chút lấy lòng.
Khoảnh khắc đó, trong lòng anh dường như cũng đã thả lỏng hơn rất nhiều.
Sau khi anh đồng ý với bà cụ Lâm về cuộc hôn nhân này, đi đăng ký kết hôn với cô cũng không phải là chưa từng nghi ngờ quyết định này.
Chỉ là tính cách của anh không phải kiểu do dự băn khoăn, cương quyết đè những nghi ngờ đó xuống.
Nhưng vào giờ phút này anh nghĩ, có lẽ là vì anh ít khi ra quyết định trong khoảnh khắc xúc động, có lẽ cũng không phải quá tệ.
Lương Triệu Thành quay về phòng trọ.
Trần Dã đang chơi các mô hình mà anh mang về với Triệu Bắc ở trên bàn, các loại súng, đạn pháo, xe việt dã, còn có một chiếc xe tăng do vỏ đạn ghép lại thành.
Lần này anh quay về, mang theo rất nhiều mô hình mà trước đây anh đã từng chơi, anh không có thói quen cất giữ, chọn ra một vài thứ rồi đóng gói mang về cho Trần Dã.
Lương Triệu Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549148/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.