Phó Vân Lương nghe cô nói vậy, hiển nhiên là rất kinh ngạc. Sự nhiệt tình và nụ cười thân thiết ban đầu trên gương mặt cũng dần dần biến mất.
“Học viện Mỹ thuật Hoa Thành, tại sao?”
Anh ấy nói: “Cho dù là giáo sư trong trường học hay là những phương diện khác, trường chúng tôi đều không kém hơn Học viện Mỹ thuật Hoa Thành, học vẽ ngoại trừ năng khiếu và nỗ lực ra, cũng không thể thiếu được sự ngấm dần của môi trường xung quanh. Ở đây chắc chắn em sẽ nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều mặt và càng nhiều cơ hội.”
Nói xong dừng một lúc rồi lại tiếp tục: “Lâm Khê, thầy giáo của tôi rất tán thưởng tranh vẽ của em. Thầy ấy khen tác phẩm của em tràn đầy linh khí mà không mất đi khói lửa nhân gian, có thể kết hợp cái đẹp và hiện thực rất tốt. Thầy ấy rất hi vọng em có thể đến trường học của chúng tôi, thậm chí còn đặc biệt gọi điện thoại đến trường học của em hỏi giáo viên chủ nhiệm về thành tích môn văn hóa của em. Lâm Khê, hi vọng em có thể cân nhắc thận trọng.”
Thầy giáo của anh ấy?
Lâm Khê ngẩn người, thầy giáo của anh ấy là ai?
Thầy Tề Vĩnh Cơ.
Đó là một vị họa sĩ được đời sau ngưỡng mộ, một bức tranh có thể bán đấu giá được mấy triệu cho đến hơn mười triệu nhân dân tệ.
Cô chưa từng gặp ông ấy, chỉ thấy bức chân dung của ông ấy trong học viện.
Ông ấy khen tác phẩm của cô tràn ngập linh khí lại không mất đi khói lửa nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549289/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.