Sáng sớm hôm sau tài xế lại đến.
Hai người lấy hành lý trở về nhà họ Lương.
Lúc này Lâm Khê đã khôi phục sức sống, có lẽ là do áy náy nên vẫn luôn dính lấy Lương Triệu Thành.
Lương Triệu Thành lạnh mặt nhưng cũng không nói gì.
Đến nhà họ Lương, Trịnh Thanh Thanh cũng có mặt ở đây.
Cô ấy kéo lấy Lâm Khê, vô cùng hâm mộ, nhìn mặt của cô sờ tay của cô nói: “Trước kia trong sách từng nói cái gì mà thanh cao thoát tục, thổi đạn thôi cũng có thể vỡ, trắng như tuyết, mềm mại xinh đẹp như hoa đào. Trước kia tưởng rằng đó là những từ khoa trương trong sách, bây giờ xem ra thực sự là có, lần này xem còn đẹp hơn cả lần trước xem. Chị Lâm, chị nói với em xem chị chăm sóc như thế nào vậy?”
Trịnh Thanh Thanh nịnh bợ như vậy, khiến Lương Tuyết Đình trong phòng khách trợn mắt.
Nhưng cô ta liếc sang nhìn Lâm Khê, làn da đó đúng là đẹp như lời Trịnh Thanh Thanh nói, lại vô cùng tức tối.
Lâm Khê cười đáp: “Lát nữa đến chiều em sang chỗ của chị, chị tự làm một ít mặt nạ và kem dưỡng da. Lúc đến đây sợ ở đây khô hanh nên cố ý mang theo rất nhiều, còn dư lại không ít, chị đưa cho em hết. Nếu em có thời gian rảnh thì đến Tân An, sau này chị sẽ dạy em làm.”
Lâm Khê vừa dứt lời, trong phòng khách không chỉ có Lương Tuyết Đình lập tức trợn mắt mím môi nhìn sang, ngay cả Chu Vấn Bình và Tôn Văn Anh cũng nhìn về phía này.
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549290/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.