Lâm Khê nhìn ra, cô ta nói ra những lời này e rằng đã suy nghĩ trong lòng không biết bao nhiêu lần.
Hai ngày nay, e là cô ta vẫn luôn đấu tranh những thứ này.
Hơn nữa cô ta cũng không phải một người dễ kích động.
Lúc này cô ta hỏi ra những lời đó, cũng không phải nhất thời kích động, hiển nhiên là đã suy nghĩ cặn kẽ.
Những chuyện này, trong lòng Lâm Khê hiển nhiên đã có đáp án.
Có lẽ là vì cô đã được mẹ mình nuôi lớn như vậy.
Sự giáo dục mà mẹ cô cho cô nhiều nhất, món quà lớn nhất mà mẹ cô tặng cho cô chính là tôn trọng bình đẳng.
Nhưng hiện giờ là đầu thập niên chín mươi, mỗi người đều có một môi trường sinh ra và lớn lên khác nhau, quan niệm của những người bên cạnh đều không giống nhau, mỗi một cặp cha mẹ đều có những cách khác nhau để giáo dục con cái.
Nhất định không thể vơ đũa cả nắm.
Nhưng loại người như người nhà họ Chu, vẫn khiến người ta khinh bỉ.
Với nhân phẩm như vậy, thoát khỏi cũng tốt.
Cho nên, cô suy nghĩ một cách rất nghiêm túc một lúc, cân nhắc từng câu từng chữ nói: “Bọn họ sinh ra và nuôi cậu lớn lên không thể là lý do để bọn họ có thể tùy ý quyết định cuộc sống của cậu. Chẳng lẽ mục đích để bọn họ sinh ra và nuôi dưỡng cậu là để cậu phục dịch bọn họ, làm hòn đá lót chân cho bọn họ, cho anh trai của cậu sao? Cậu là một con người, đâu phải là vật nuôi trong nhà được nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549372/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.