Nhạc Minh Tư vốn định ở lại thành phố Bắc ăn Tết.
Lâm Khê mời bà ấy cùng đến Tân An, đồng thời còn nói với bà ấy: “Năm sau con muốn đến Liêu Châu xem thử, dì có muốn đi cùng con không?”
Nhạc Minh Tư nhìn cô, Lâm Khê cười nói: “Cho dù là tốt hay xấu thì cũng đi xem một chút, cũng để hiểu rõ một câu chuyện, đến lúc đó con sẽ đi cùng dì về nhà cậu mợ một chuyến.”
Dù sao đó cũng là cha ruột của cô ở nơi này.
Cha mẹ của cha ruột vẫn còn, cô muốn tự đi thăm một chút.
“Được.”
Nhạc Minh Tư ôm lấy cô, hạ giọng nói: “Cảm ơn con.”
Lâm Khê lắc đầu: “Đây vốn là điều con nên làm.”
Nhạc Dĩ Mạn ở thêm một đêm là phải về Xuân Thành, cô ấy có chút ghen tị với Lâm Khê.
Cô ấy cảm thấy cuộc sống của Lâm Khê thật tự do, muốn tiêu bao nhiêu tiền thì tiêu bấy nhiêu, muốn làm việc gì thì làm cái đó, mặc dù cô đã kết hôn từ rất sớm, nhưng tuy rằng chồng của cô có một gương mặt cường thế nghiêm túc, thật ra lại nuông chiều cô mọi thứ.
Cô ấy thở dài nói: “Cha mẹ cháu thực sự muốn đem cuộc đời của cháu ra vẽ như một đường thẳng, cháu chỉ cần đi theo là được. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả quần áo của cháu mẹ cháu cũng đều mua hết, tất cả mọi chuyện đều lập kế hoạch rất rõ ràng. Bản thân cháu muốn mua, nhưng lục lọi cả tủ quần áo, cái gì cũng có rồi còn mua gì nữa? Cháu thi đại học muốn đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549373/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.