Thật ra cô cũng là đột nhiên nảy sinh ra loại cảm giác như vậy, cô không hiểu tại sao lại đến nơi đây, nếu như có một ngày, cũng sẽ không hiểu tại sao mà biến mất.
Người như anh, có lẽ cũng sẽ không đi yêu người khác.
Cũng không biết tại vì sao, nhưng mà cô rất tin tưởng điểm này.
Vậy nếu như bọn họ có một đứa con, như thế ít nhất bọn họ vẫn có một niệm tưởng.
Đương nhiên rồi, đây cũng chính là cách nghĩ nhất thời, nhiều hơn thế là cảm thấy có một đứa con cực kỳ tốt.
Cô ngẩng đầu hỏi anh: “Anh có cảm thấy em như vậy rất yếu đuối không?”
Cô biết anh không thích những người yếu đuối.
Có điều anh chắc hẳn cũng không thích người lúc nào cũng dính người, cũng không biết làm sao mà anh lại nhẫn nhịn chịu đựng được cô, nghĩ đến cái này cô cũng không nhịn được mà cười lên.
Bàn tay anh đang ôm lấy eo cô ấn nhẹ, nói: “Sẽ không, dù thế nào thì cũng được.”
Nói xong lại cụp mắt nhìn cô, cười nói: “Anh không thích những người yếu đuối, nhưng em, anh chỉ hận không thể khiến em ỷ lại vào anh nhiều hơn nữa.”
Cô nói cô rất yêu anh, chẳng phải anh cũng như thế sao?
Hận không thể mọi lúc mọi nơi đặt cô vào trong lòng mà thương yêu.
Lâm Khê ôm chầm lấy anh, ở trong lòng anh mà nhịn không nổi cười lên.
Sao ânh ấy lại tốt đến vậy cơ chứ?
Buổi sáng ngày hôm sau rất nhiều người của nhà họ Nhạc qua đây đón Lâm Khê.
Nhạc Dĩ Mạn cùng anh hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549382/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.