Ông nội Chiến và bà nội Chiến đã hỏi Chiến Dung Dung về người yêu của cô ấy, nghe nói cha mẹ của người yêu cô ấy rất coi thường nhà bọn họ, vốn không muốn gặp lại bọn họ.
Thế nhưng vợ bác cả Chiến đã lau nước mắt và nói: "Người có điều kiện tốt ở trong thành phố ai mà không ghét bỏ con dâu đến từ nông thôn? Người nào mà không phải sống như vậy qua ngày, năm nay Dung Dung đã hai mươi lăm tuổi, chỉ cần người yêu của con bé đối xử tốt với con bé, hai vợ chồng son sống cùng nhau vẫn tốt hơn gả cho người có điều kiện kém."
"Những người có điều kiện kém, một nhà mười mấy người ở trong mấy căn nhà cấp bốn, trên có người già dưới có trẻ nhỏ, nếu Dung Dung gả qua đó thì ngay cả chỗ ở cũng không có, mà gia đình như vậy, không phải cũng ghét bỏ Dung Dung nhà chúng ta từ nông thôn đến sao, còn nói sau khi kết hôn phải nộp toàn bộ tiền lương lên? Người có gia đình như vậy sao có thể gả được chứ?"
"Hai bên đều ghét bỏ, nhưng tốt xấu gì thì điều kiện trong nhà người này cũng tốt, mà cho dù điều kiện nhà bọn họ có tốt đến đâu cũng đâu thể tốt hơn nhà em hai được? Bây giờ em dâu hai đã chịu đến gặp bọn họ rồi, cứ đến gặp một lần, nếu như thật sự không thành, vậy tôi cũng không bắt buộc nữa, nhưng vẫn nên gặp một lần ngộ nhỡ có chuyển biến tốt thì sao, dù gì cũng là chuyện cả đời của Dung Dung."
Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-dai-tap-vien-tieu-my-nhan/2549383/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.