edit + beta: Phong Tuyết
Trước giờ chưa bao giờ ta khủng hoảng như thế.
“Thư Lê…”, ta giống như một du hồn chạy khắp nơi gọi tên hắn.
“Người mù…”, ngươi đã đi đâu, tại sao không mang ta theo?
“Tiên sinh…”, ta đây mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng còn có thể làm con mắt của ngươi.
Thiên hạ này quá lớn, ta không tìm được hắn.
Hết lần này tới lần khác đám người Tiền gia truy đuổi ta.
Ta không có tâm trí dây dưa cùng bọn chúng, quay đầu bỏ chạy, vượt qua một con phố, lại một cái ngõ, cuối cùng đã bỏ rơi được bọn chúng, nhưng ở cuối ngõ lại nhìn thấy lão đạo trước kia.
Lão đạo cầm chiêu hồn phiên và cây kiếm gỗ đào.
Ta kinh ngạc hỏi: “Ngươi nhìn thấy Thư Lê sao?”.
Lão đạo lắc đầu.
Ta lại nói: “Lần trước không phải ngươi đã tới trừ ma trong tiểu viện đầy hoa lê đó sao? Nam nhân ở cạnh ta chính là Thư Lê, hắn luôn mặc áo bào trắng, ánh mắt không được tốt, ngươi đã quên rồi sao?”.
Lão đạo cười, lông mày trắng giương lên: “Hôm đó ở trong viện ta chỉ nhìn thấy một mình ngươi, đâu có người khác?”.
Ta giống như bị sét đánh: “Không thể nào, hắn vẫn ở bên cạnh ta mà”.
“Một mình ngươi nhìn vào hư không cười nói, ta nói ngươi bị ma quấn thân, ngươi còn không tin, mắng ta là đồ lừa bịp”.
“Không phải… hắn và ta nương tựa vào nhau đã mười năm, hắn làm sao có thể là ma?”, ta cúi đầu lẩm bẩm.
Lão đạo lại tiến lên, xoa xoa đầu ta, thở dài nói: “Thiên nhãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-hoa-ha-mien/1041105/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.