edit + beta: Phong Tuyết
Ta chẳng qua chỉ vì tức giận mà nói với Thư Lê như vậy, hắn lại chuẩn bị giúp ta như thật, đầu tiên là sắm sửa y phục cho ta, sau đó dạy ta lời nói cử chỉ phải làm sao mới giống như khuê nữ đại gia, sau đó lại đưa ta một thanh bảo kiếm cực kỳ tinh xảo. Sau mấy ngày dựa vào sự an bài của hắn, ta cũng bắt đầu có bộ dạng tốt hơn.
Ta trở nên nghe lời, ôn nhu, cười không hề nhe răng.
Nhưng Thư Lê là người mù, mặc dù ta là do hắn một tay đào tạo nhưng hắn lại không thể thấy bộ dạng của ta sau khi trở thành thục nữ, ta không khỏi cảm thấy tiếc nuối.
“Thư Lê, ngươi nhất định là thần tiên sống trời ban cho ta”, ta lấy ống tay áo che miệng cười, làm bộ dạng thục nữ: “Hắn là một vị thần rất có địa vị, nếu như ta có thể gả đi, ta nhất định sẽ giúp đỡ ngươi”.
Thư Lê cười nhạt: “Không cần”.
Tĩnh Uyên rất vừa ý ta, không lâu sau đã tìm tới chỗ ở của ta và Thư Lê, ta chuẩn bị xong mọi thứ, đi theo sau Thư Lê, vừa mở cửa ra đã thấy khuôn mặt quen thuộc của Tĩnh Uyên.
“Lưu Ngọc…”, hắn nhìn ta lại gọi cái tên này.
Ta nhìn hắn: “Những gì ngươi nói ta đều đã quên, ta không nhớ rõ Lưu Ngọc, ngươi gọi ta A Bạch được không?”.
“A Bạch?”, Tĩnh Uyên hỏi, lại đánh mắt nhìn sang Thư Lê.
Thư Lê rõ ràng không nhìn thấy, lại giống như biết hắn nhìn mình, mở miệng nói: “Ngươi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-hoa-ha-mien/1041107/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.