edit + beta: Phong Tuyết
Thư Lê tiên sinh tướng mạo tuấn mỹ, ôn hòa tao nhã, nhưng lại là một người mù.
Bản thân ta không có tư cách cười nhạo hắn, bởi vì ta là nữ lưu manh nổi tiếng khắp thành này, hãm hại, lừa gạt, trộm cắp, không chuyện lớn nhỏ gì chưa từng làm. Người người gặp ta trên phố đều hoảng sợ hét lên.
Ta không có cha, không có mẹ, cũng chẳng có nhà, từ năm sáu bảy tuổi mỗi đêm đều ở ngoài ngôi miếu đổ nát. Thư Lê ở bên miếu đối diện nơi hoa lê nở đầy trong viện, tính ra hai ta cũng coi như hàng xóm.
Thư Lê là nam nhân đầu tiên khiến ta nhìn mà chảy nước miếng…
“Tới đây thử một chén trà hoa lê”. Thanh âm mềm mại êm tai như tiếng nước chảy vang lên, mặc cho truy binh bên ngoài viện náo loạn ầm ầm, Thư Lê cũng chỉ cười cười đưa cho ta một chén trà ướp hoa.
Tay ta hôm nay cầm chén trà có chút run run, bởi vì ta lại gây họa, chỉ sợ hắn sẽ không giúp ta, ta hiện giờ không còn tâm tư nào uống trà nữa.
“A Bạch, ngươi lần này lại chọc tới nhà ai rồi?”.
Thư Lê luôn một thân áo bào trắng không nhiễm chút bụi, vì ta ở thân cận với hắn nên để cho hắn gọi ta là A Bạch, dù sao ta không tên cũng chẳng có họ.
Ta liếm môi, cẩn thận nói: “Tên mập thiếu gia nhà Tiền địa chủ đùa giỡn bổn cô nương, ta đánh què chân hắn”.
Thư Lê uống trà, sắc mặt nghiêm túc, con ngươi ảm đạm vô quang dừng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-hoa-ha-mien/1041113/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.