edit + beta: Phong Tuyết
Sau khi đánh què chân Tiền nhị thiếu gia, ta tránh ở nhà Thư Lê mấy ngày. Đừng xem thường Thư Lê bị mù thường ngày giấu quỷ trong nhà, không hề bước ra khỏi đại môn, thực ra thì hắn có bạc, cho nên mấy ngày qua ta cũng được sống một cuộc sống vô cùng tốt đẹp…
Ta hỏi hắn từ đâu hắn có nhiều tiền như vậy, hắn nói mấy năm trước hắn từng đi làm thầy tướng số kiềm tiền, lúc ấy ta khinh bỉ nhìn Thư Lê, nhiều bạc như vậy, có lẽ hắn từ trước tới giờ đã dùng khuôn mặt tuấn tú trắng nõn lừa gạt rất nhiều người.
Hơn nữa, phần lớn hẳn là khuê nữ hoặc là thiếu phụ…
Cảm giác tiếng ồn ào đã không còn, bọn người Tiền phủ dường như không còn kiên nhẫn, không còn chờ đợi ở bên ngoài chực đánh ta nữa, ta liền nghênh ngang bước ra khỏi cửa.
Bước ra khỏi cửa lại phát hiện thấy một bên tường có treo một chuỗi lục lạc có kim quang lóng lánh.
Ta đang định lấy chiếc vòng nhạc kia xuống xem một chút, lại nghe thấy một âm thanh già nua từ phía sau truyền đến.
“Cô nương một mình ở chỗ của ma quỷ những mười ngày, can đảm thật không nhỏ”.
Ta quay đầu lại, thấy một người mặc y phục đạo sĩ màu tro xám, một tay cầm chiêu hồn phiên, một tay cầm cây kiếm gỗ đào đi tới phía ta, khuôn mặt già nua mỉm cười, vẻ hiền lành điềm đạm, có vẻ không phải là người xấu.
“Lão đạo, ông tới đuổi ma sao?”, tôi cười cười hỏi. Đạo sĩ tới nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-hoa-ha-mien/1041111/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.