Trương Mỹ Phượng không khỏi lắc đầu cảm thán:
"Không ngờ một chuyện nhỏ thế này lại gây ra lắm chuyện phiền phức đến vậy. Rõ ràng em chỉ có ý tốt, vậy mà cuối cùng lại bị hiểu lầm rồi đồn thổi đi khắp nơi. Chị thấy có lỗi với em quá, nếu hôm đó chị không nói ra thì em cũng đâu phải chịu phiền phức này."
"Chị dâu, chuyện này không liên quan đến chị đâu. Vấn đề là bác sĩ Trương dường như không ưa em."
Trương Mỹ Phượng nghe vậy thì khó hiểu:
"Em từng có mâu thuẫn gì với bác sĩ Trương sao?"
"Em mới đến đây chưa đầy một tháng, ngoài khu nhà gia đình ra thì chẳng đi đâu, cũng chưa từng gặp bác sĩ Trương bao giờ, sao mà có mâu thuẫn được?" Tần Chiêu Chiêu cũng cảm thấy chuyện này thật khó hiểu.
Trương Mỹ Phượng im lặng một lúc, nhớ lại ánh mắt khinh miệt của bác sĩ Trương khi nghe cô nhắc đến Tần Chiêu Chiêu. Không chỉ vậy, giọng điệu cô ta lúc đó cũng đầy vẻ mỉa mai.
Rõ ràng, bác sĩ Trương có thành kiến với Tần Chiêu Chiêu, nhưng lý do là gì thì cô không đoán ra được.
Nghĩ đến tính cách cứng rắn của Tần Chiêu Chiêu, cô lo rằng nếu kể lại những lời mỉa mai đó, chắc chắn em ấy sẽ lập tức chạy đến Y Vụ Sở để làm cho ra lẽ. Vì vậy, Trương Mỹ Phượng quyết định giữ im lặng.
"Chị dâu, em còn chút việc ở nhà, em về trước đây."
Nhìn theo bóng Tần Chiêu Chiêu rời đi, Trương Mỹ Phượng vẫn còn cảm thấy áy náy. Cô gọi với theo:
"Tiểu Tần, em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2077871/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.