Thím Lưu ghé lại gần, hạ giọng như sợ có ai nghe thấy: "Thím nghe Lý Kiều Kiều kể. Sáng nay con bé thấy khó chịu nên đi Y Vụ Sở khám, một bác sĩ ở đó kể cho nó nghe."
Tần Chiêu Chiêu lập tức hiểu ra. Hẳn là Lục Trầm cũng nghe tin từ chính vị bác sĩ này.
Cô bắt đầu cảm thấy tò mò. Rõ ràng cô chỉ mới xem qua bệnh tình của Tiểu Bảo, vậy mà bác sĩ kia lại nhanh chóng chú ý, không chỉ nói với Lục Trầm mà còn kể cho cả Lý Kiều Kiều. Rõ ràng người này có ác cảm với cô.
Chẳng lẽ nguyên chủ trước đây đã từng đắc tội với vị bác sĩ này sao?
Cô cố gắng nhớ lại nhưng chẳng có chút ấn tượng nào. Xem ra, cô phải đi hỏi Trương Mỹ Phượng xem rốt cuộc là chuyện gì.
"Thím à, cháu chỉ biết một chút y thuật thôi, nhưng không phải cháu khám bệnh cho Tiểu Bảo đâu. Chị Mỹ Phượng đã đưa thằng bé đến Y Vụ Sở khám rồi. Thím đừng tin mấy tin đồn, cũng đừng truyền bá nó ra. Giữ hòa khí trong khu nhà vẫn hơn. Trời nóng thế này, thím về trước đi nhé."
Thím Lưu dường như còn định nói gì đó, nhưng ánh mắt bà bỗng rơi vào chiếc giỏ mà Tần Chiêu Chiêu đang xách.
Bên trong giỏ không có gì che chắn, hai lọ đựng bọ cạp và rết lộ rõ mồn một.
Bà Lưu nhìn thấy liền giật bắn người, hét lên một tiếng thất thanh, vội vàng lùi lại vài bước: "Ôi trời ơi! Tiểu Tần, cháu bắt mấy con này làm gì thế? Toàn thứ có độc, lỡ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2077872/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.