Bây giờ đã bảy giờ, đợi thêm nửa tiếng nữa cũng không có gì to tát. Hơn nữa, Lục Trầm còn nhờ người nhắn lại và xin lỗi cô trước khi đi. Vậy thì, cô sẽ đợi anh về rồi cùng ăn tối.
"Được rồi, tôi biết rồi. Cậu đừng vội đi, tôi có làm bánh bao nhân rau dại với mỡ heo, cậu ở lại ăn chung với tôi đi."
Tiểu Vương nghe thấy có bánh bao, bất giác nuốt nước bọt. Lần gần nhất cậu được ăn bánh bao là dịp Tết, tính ra cũng đã hơn nửa năm.
Mặc dù rất muốn ăn, nhưng trời đã tối, hơn nữa Tần Chiêu Chiêu lại ở nhà một mình, cậu cảm thấy không tiện nán lại lâu.
"Chị dâu, chị khách sáo quá rồi, tôi ăn ở nhà ăn rồi. Giờ tôi còn có việc phải quay lại nữa."
Tần Chiêu Chiêu biết chất lượng đồ ăn ở nhà ăn, chỉ miễn cưỡng lấp bụng chứ khó mà ngon được.
"Không giống nhau đâu. Đồ ăn trong nhà ăn sao sánh được với bánh bao? Đợi chút, tôi sẽ nấu cho cậu ăn, ăn xong rồi hãy về."
"Thật sự không cần đâu chị dâu, tôi ăn no rồi. Chị cứ để phần đó lại ăn cùng doanh trưởng đi. Cảm ơn chị nhiều nhé!"
Nói xong, cậu cười chào rồi rời đi.
Tần Chiêu Chiêu thấy cậu kiên quyết cũng không giữ lại nữa. Dù sao trời cũng đã tối, nếu giữ một người đàn ông ở lại nhà mình lâu, e rằng lại sinh ra lời ra tiếng vào.
Cô tiễn cậu ra tận cổng:
"Tiểu Vương, cậu đi chậm thôi."
"Vâng, chị dâu cứ vào nhà đi."
Nhìn bóng lưng cậu rời đi, Tần Chiêu Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2077882/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.