Lục Trầm khởi động xe, lái về doanh trại.
Trên đường đi, Trương Vi Vi ríu rít kể chuyện trong doanh trại cho bố mẹ nghe.
Mãi đến khi xe dừng trước nhà khách của đơn vị, đồng hồ đã điểm bảy giờ tối.
Nhà khách này được chuẩn bị dành riêng cho thân nhân của quân nhân đến thăm. Hiện tại cũng có vài gia đình khác đang nghỉ tại đây. Vị trí của nhà khách cách nơi ở của Trương Vi Vi chỉ khoảng 100 mét theo đường thẳng, rất thuận tiện.
Ngoài ra, nhà khách còn có khu vực ăn uống riêng. Đồ ăn ở đây cũng phong phú và ngon miệng hơn so với trong doanh trại.
Trước đó, Lục Trầm đã sắp xếp chu đáo, để bố mẹ Trương Vi Vi có thể ăn uống miễn phí trong thời gian lưu trú. Tuy nhiên, bây giờ đã qua giờ cơm tối.
May mắn thay, đầu bếp trong nhà khách rất nhiệt tình. Khi biết có người đến muộn, ông lập tức vào bếp chuẩn bị bốn món mặn và một món canh nóng hổi.
Bố mẹ Trương Vi Vi thấy vậy vô cùng cảm động. Trương Vi Vi thì vui vẻ nhìn Lục Trầm, trong lòng tràn đầy cảm kích.
Sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Lục Trầm chuẩn bị rời đi.
Trương Vi Vi bước tới, giọng dịu dàng:
"Anh Lục, cả buổi chiều nay anh chưa ăn gì, hay là ở lại ăn với bố mẹ em một bữa đi."
Lục Trầm lắc đầu, từ chối dứt khoát:
"Không cần đâu, chị dâu cô đã nấu sẵn cơm ở nhà, tôi về ăn là được rồi. Chú, dì, hai người cứ yên tâm ở đây. Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ nói với tôi. Việc gì giải quyết được, tôi sẽ giúp. Giờ tôi xin phép về trước."
Bố mẹ Trương Vi Vi nghe vậy liền đứng dậy, cảm kích nói:
"Phiền cậu quá, cảm ơn cậu nhiều lắm."
"Không có gì đâu."
Nói xong, anh xoay người rời đi. Bố mẹ Trương Vi Vi cùng cô tiễn anh ra khỏi nhà ăn. Chỉ khi chiếc xe jeep khuất hẳn trong màn đêm, họ mới quay lại bàn ăn.
Mẹ Trương Vi Vi đặt đũa xuống, thở dài:
"Vậy là Lục doanh trưởng kết hôn rồi sao?"
Trương Vi Vi gật đầu, không nói gì.
Bà lại than tiếc:
"Cậu ta còn trẻ mà đã làm doanh trưởng, lại vừa đẹp trai vừa có tiền đồ rộng mở. Nếu chưa kết hôn thì tốt biết mấy. Con bé Vi Vi nhà mình xinh đẹp thế này, hai đứa đứng cạnh nhau chẳng khác nào đôi trai tài gái sắc. Tiếc thật!"
Bố Trương Vi Vi nhìn quanh rồi nhíu mày, nhỏ giọng nhắc nhở:
"Bà đừng nói linh tinh. Nếu để người khác nghe thấy thì còn ra thể thống gì nữa? Nói vậy chẳng khác nào hủy hoại danh dự của con gái mình!"
Bà sững người, chợt nhận ra mình đã lỡ lời, liền hạ giọng:
"Tôi sơ suất quá. Cứ tưởng như đang ở nhà, quên mất ở đây nhiều người. Được rồi, từ giờ tôi không nói nữa. Mau ăn cơm đi, đồ ăn trên tàu chẳng ngon chút nào."
Ông gắp một miếng thức ăn, nhưng vẫn chưa buông chuyện này. Ông nghiêm túc nhìn con gái, giọng điềm đạm nhưng có phần nghiêm nghị:
"Vi Vi, Lục doanh trưởng đã có gia đình rồi. Con là một cô gái chưa chồng, đừng qua lại với cậu ấy quá nhiều. Người ta sẽ bàn tán không hay, ảnh hưởng đến cả con lẫn cậu ta."
Ông không phải không hiểu tính cách con gái mình. Trong những bức thư cô gửi về nhà, không ít lần nhắc đến Lục doanh trưởng. Ông và vợ đã sớm cảm thấy có điều không ổn.
Hôm nay tận mắt chứng kiến, từ ánh mắt con gái nhìn Lục Trầm, đến cách cô gọi anh là "Anh Lục", ông càng chắc chắn suy đoán của mình.
Nếu Lục Trầm chưa lập gia đình, ông sẽ không ngần ngại tác hợp cho hai đứa. Nhưng người ta đã có vợ rồi, dù có thích thế nào cũng phải từ bỏ.
Lúc chiều, khi Lục Trầm nói rõ trước mặt họ rằng anh đã kết hôn, Vi Vi đã thấy khó chịu trong lòng. Giờ mẹ cô lại nói những lời kia, cô càng cảm thấy xấu hổ.
Bây giờ ngay cả cha cũng nhắc nhở, cô không tránh khỏi lúng túng.
Cô cố tỏ vẻ bình thản, mỉm cười nói:
"Cha mẹ đi đường xa đã vất vả rồi, ăn cơm đi thôi. Chuyện không như cha mẹ nghĩ đâu, cha mẹ lo xa quá rồi."
Bố cô nghe vậy thì không nói gì thêm. Ông nghĩ có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều.
—
Tần Chiêu Chiêu đã gói xong bánh bao, ngồi trong bếp chờ Lục Trầm về.
Trời sập tối, cô nghe tiếng bước chân bên ngoài, cứ ngỡ là anh, nhưng khi mở cửa lại thấy Vương Đức Thuận – cảnh vệ của anh.
Cô hơi sững người.
Trước đây, mỗi khi Lục Trầm không có thời gian về nhà, anh thường nhờ Vương Đức Thuận mang cơm đến cho cô. Nhưng tối nay, anh bảo cô cứ ăn trước, không cần đợi. Vậy mà bây giờ lại sai người đến đây...
Cô đặt đĩa bánh bao xuống bàn, khẽ hỏi:
"Tiểu Vương, có chuyện gì sao?"
Tiểu Vương luôn có ấn tượng tốt về Tần Chiêu Chiêu. Dù đã nghe không ít lời đồn không hay về cô, nhưng mỗi lần mang cơm đến, cậu đều thấy cô cư xử rất lịch sự, không hề tỏ ra kiêu căng như những gì người ta bàn tán về một "bà doanh trưởng".
Hôm nay cũng vậy, sau khi hoàn thành công việc, Tiểu Vương nhìn đồng hồ, nhận ra đã gần bảy giờ tối mà Lục Trầm vẫn chưa về. Nghĩ ngợi một chút, cậu quyết định qua nhà doanh trưởng để báo lại cho Tần Chiêu Chiêu.
"Chị dâu, doanh trưởng hôm nay có việc bận nên không kịp về ăn tối. Anh ấy dặn tôi đến báo với chị, bảo chị cứ ăn trước, đừng đợi anh ấy."
Tần Chiêu Chiêu hơi bất ngờ. Trước giờ, dù bận rộn thế nào, Lục Trầm cũng chưa từng dặn cảnh vệ đến báo như vậy.
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu, Tiểu Vương. Anh ấy tối nay có về không?"
Tiểu Vương cũng không rõ chính xác, chỉ đoán chừng:
"Doanh trưởng chắc sẽ về, nhưng có thể hơi muộn."
Tần Chiêu Chiêu chần chừ một chút rồi hỏi tiếp:
"Anh ấy có nhiệm vụ gì à? Có nguy hiểm không?"
Tiểu Vương cười, lảng tránh nhắc đến Trương Vi Vi:
"Không có nguy hiểm gì đâu chị, chỉ là anh ấy lái xe đi đón người thân đến thăm thôi. Lúc năm giờ anh ấy đã đi rồi, nếu không có gì thay đổi, chắc tầm bảy rưỡi sẽ về đến nơi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.