Không có lấy một hạt bụi.
Rõ ràng, Lục Trầm là một người rất ngăn nắp.
Anh có thể ghét bỏ nguyên chủ, nhưng trên phương diện sinh hoạt, chưa từng bạc đãi cô ta. Chỉ từ những điều nhỏ nhặt ấy, cũng có thể thấy được nhân phẩm của anh.
Nghĩ đến đây, Tần Chiêu Chiêu không khỏi thở dài.
Nguyên chủ tuy đáng ghét, nhưng thực chất không phải người xấu. Cô ta chỉ muốn giữ lại cuộc hôn nhân này, muốn giữ lại người đàn ông mình ao ước.
Chỉ là, cách làm của cô ta quá sai lầm.
Tất cả đều bắt nguồn từ sự nuông chiều thái quá của cha mẹ, khiến cô ta ích kỷ, không biết cách cư xử, từng bước đẩy mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn.
Bây giờ, mọi thứ đã quá muộn.
Cô không phải nguyên chủ, nhưng lại tiếp nhận thân xác này. Trước khi ly hôn, có lẽ cô nên thay đổi điều gì đó.
Ít nhất, khiến Lục Trầm có thể nhìn nhận nguyên chủ một cách công bằng hơn.
Hai người có thể bình tĩnh ngồi xuống, nói chuyện rõ ràng rồi chia tay trong hòa bình.
Cũng xem như cho nguyên chủ một lời giải thích.
Nghĩ vậy, cô bắt tay vào nấu bữa sáng.
Trước tiên, cô vo gạo, nấu một nồi cháo trắng.
Trong lúc chờ cháo sôi, cô đập trứng, đánh tan rồi rán thành bốn chiếc bánh vàng ươm, thơm lừng.
Mở tủ, cô thấy một quả dưa chuột còn tươi, liền lấy ra đập dập, thêm giấm, muối, bột ngọt, dầu mè, trộn thành một đĩa nộm đơn giản.
Sau đó, cô bày tất cả lên bàn, chuẩn bị sẵn sàng.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng ngủ phía đối diện phát ra tiếng động.
Tần Chiêu Chiêu biết, Lục Trầm đã dậy.
Cô hít sâu một hơi, bước ra khỏi phòng.
...
Lục Trầm ngủ không yên suốt cả đêm.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh nghe thấy trong phòng Tần Chiêu Chiêu có tiếng lạch cạch. Lúc thì tiếng kéo ghế, lúc thì tiếng mở cửa, lúc lại như có ai đó đang di chuyển đồ đạc.
Anh nhíu mày, nhưng không bận tâm.
Dựa vào những chuyện trước đây, anh cũng chẳng buồn đoán xem cô ta đang bận rộn làm gì.
Mơ mơ màng màng cho đến khi tiếng gà gáy vang lên, anh mới ngồi dậy.
Đầu óc có chút choáng váng, tinh thần cũng không được tốt lắm.
Đúng lúc ấy, một mùi thơm nức mũi bất ngờ len lỏi vào cánh mũi anh.
Anh khẽ nhíu mày.
Hẳn là mấy quân tẩu nhà bên dậy sớm nấu bữa sáng rồi.
Anh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó có thể liên quan đến Tần Chiêu Chiêu.
Trời vừa tờ mờ sáng, Lục Trầm mở cửa phòng thì thấy Tần Chiêu Chiêu đứng ngay trước mặt.
“Lục Trầm, tôi đã làm bữa sáng.”
Anh thoáng khựng lại, ánh mắt trầm xuống, trong lòng dâng lên một cảm giác cảnh giác. Cô đang giở trò gì đây?
Người phụ nữ này trước giờ luôn lười biếng, không biết nấu ăn, đột nhiên lại chủ động làm bữa sáng? Anh tuyệt đối không thể tin tưởng cô.
Lục Trầm giữ vẻ mặt lạnh lùng, bước chân không dừng lại, giọng nói thờ ơ: “Không cần, cô tự ăn đi.”
Tần Chiêu Chiêu không ngạc nhiên trước phản ứng của anh. Nếu đổi lại là cô, chắc chắn cũng sẽ nghi ngờ. Cô hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói:
“Lục Trầm, tôi biết trước đây tôi đã làm nhiều chuyện ngu ngốc, khiến anh thất vọng. Giờ hối hận cũng đã quá muộn. Chúng ta kết hôn đến giờ, chưa từng bình tĩnh ngồi xuống ăn với nhau một bữa cơm. Giờ đã sắp ly hôn rồi, chẳng lẽ ngay cả một bữa cơm cũng không thể hòa thuận được sao? Tôi không muốn anh coi tôi như kẻ thù.”
Lục Trầm nghe vậy, ánh mắt càng trầm hơn. Những lời này thốt ra từ miệng cô ta? Trước giờ, cô không bao giờ chịu nhún nhường, còn giở đủ trò để giữ cuộc hôn nhân này. Bây giờ lại nói chuyện nhẹ nhàng như thế?
Anh vốn định từ chối, nhưng lại tò mò muốn biết cô đang bày trò gì. Nếu anh không ở đây, ai biết cô sẽ làm ra chuyện gì nữa.
“Được.”
Tần Chiêu Chiêu thấy anh đồng ý, liền nở nụ cười nhẹ nhõm. Dù gì thì tối qua cô cũng đã cầm dao định hủy hoại cuộc đời anh, vậy mà hôm nay anh vẫn đồng ý ở lại ăn sáng. Đây đã là một khởi đầu không tệ.
“Phòng khách tôi chưa dọn dẹp, vào phòng tôi ăn đi.”
Bước chân Lục Trầm lập tức dừng lại, sắc mặt có chút khó coi.
Vào phòng cô ăn sáng sao?
Anh không quên được cảnh tượng căn phòng đó trước đây. Dù phòng khách có chưa dọn dẹp thì vẫn sạch sẽ hơn rất nhiều. Nếu vào phòng cô, đừng nói đến ăn sáng, anh còn không chắc mình có thể ngồi xuống.
“Chúng ta ăn ở phòng khách đi.”
Tần Chiêu Chiêu nhìn biểu cảm của anh là biết anh đang nghĩ gì. Cô cũng không trách được, dù sao căn phòng trước đây đúng là một đống hỗn độn, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có.
“Anh yên tâm, tôi đã dọn sạch sẽ rồi.”
Nghe cô nói vậy, Lục Trầm không tiện từ chối nữa, đành theo sau cô vào phòng.
Vừa bước vào, anh liền ngẩn người.
Căn phòng sạch sẽ đến mức không một hạt bụi.
Anh đã nói không biết bao nhiêu lần, bảo cô dọn dẹp phòng, nhưng cô chưa bao giờ thực sự làm. Cùng lắm cũng chỉ quét qua loa rồi coi như xong. Vậy mà bây giờ, cả căn phòng thay đổi hoàn toàn.
Tầm mắt anh dừng lại trên chiếc bàn nhỏ, nơi đã bày sẵn một bữa sáng đơn giản nhưng trông vô cùng ngon miệng—một bát cháo nóng hổi, bánh trứng vàng ươm thơm phức, và một đĩa dưa chuột trộn thanh mát.
Lục Trầm cau mày, không nhịn được mà hỏi: “Mấy thứ này là cô làm à?”
Tần Chiêu Chiêu biết Lục Trầm nghi ngờ. Nguyên chủ trước giờ chưa từng vào bếp, lúc ở nhà mẹ đẻ thì có mẹ lo cho từng li từng tí, đến nhà chồng cũng có mẹ chồng nấu ăn. Sau này theo anh đến doanh trại, ba bữa một ngày đều do anh mang từ căn tin về.
Anh ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.