Thấy cậu ta, Tần Chiêu Chiêu mỉm cười chào hỏi:
"Tiểu Vương, có chuyện gì sao?"
Vương Đức Thuận lễ phép đáp:
"Tôi tìm doanh trưởng Lục, anh ấy có ở nhà không ạ?"
"Anh ấy đang nghỉ trưa trong phòng, để tôi vào gọi."
Nhưng chưa kịp gọi, Lục Trầm đã mở cửa bước ra. Anh không hề ngủ, vừa nghe thấy tiếng Tiểu Vương, anh đã biết có chuyện ở doanh trại.
"Tiểu Vương tìm anh đấy." Tần Chiêu Chiêu khẽ nói.
Lục Trầm gật đầu, đi đến trước mặt Vương Đức Thuận:
"Chuyện gì vậy?"
Vương Đức Thuận nghiêm túc đáp:
"Doanh trưởng, anh nên đến doanh trại một chuyến. Trên đường đi tôi sẽ giải thích rõ."
Lục Trầm trầm giọng:
"Được, đi ngay."
Trước khi rời đi, anh quay sang dặn dò Tần Chiêu Chiêu:
"Anh đi đây."
Cô tiễn hai người ra tận cổng, nhìn họ rời đi mới quay trở vào nhà.
Lên phòng, cô nhìn thấy giường chiếu vẫn còn dấu vết của anh, tự nhiên cảm thấy có chút trống trải.
Cô chỉnh lại giường gọn gàng, sau đó nằm xuống.
Mùi hương của anh vẫn còn thoang thoảng trên gối. Không khó chịu chút nào, ngược lại còn khiến cô cảm thấy yên tâm.
Cô nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm còn sót lại của anh, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bên ngoài, Lục Trầm cùng Vương Đức Thuận nhanh chóng rời khỏi khu tập thể.
Lục Trầm nghiêm giọng hỏi:
"Chuyện gì gấp vậy?"
Vương Đức Thuận sắc mặt nghiêm trọng:
"Vương lão đại chạy rồi!"
Lục Trầm khựng lại một giây.
Vương lão đại—chính là lão thần y.
Buổi chiều nay, cảnh sát thành phố Đông Lăng sẽ đến tiếp nhận người, vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2077995/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.