Tần Chiêu Chiêu ngủ một giấc đến ba giờ chiều mới tỉnh.
Buổi chiều, trời vẫn còn nắng, nhưng đã bớt gay gắt hơn giữa trưa. Đêm đến, chênh lệch nhiệt độ lại lớn, không đắp chăn sẽ dễ bị lạnh.
Cô ra sân kiểm tra đám kỷ tử đang phơi. Mới chỉ nửa ngày mà chúng đã teo tóp đi đáng kể. Nếu thời tiết vẫn duy trì thế này, chỉ khoảng ba, bốn ngày nữa là sẽ khô hoàn toàn.
Mở cổng ra, cô tình cờ thấy Thím Lưu vừa từ nhà Trương Mỹ Phượng bước ra.
Thím Lưu không để ý đến cô, nên Tần Chiêu Chiêu cũng không lên tiếng chào hỏi.
Quay trở vào nhà, đi một vòng cũng chẳng tìm được việc gì để làm, cô cảm thấy thật sự quá buồn chán. Nghĩ bụng, hay là sang nhà Trương Mỹ Phượng chơi một lát giết thời gian.
Vừa bước ra khỏi cửa, cô đã thấy Trương Mỹ Phượng bế Tiểu Bảo trên tay, đang đi về phía nhà mình.
"Chị dâu, em vừa định sang nhà chị chơi đây, không ngờ chị lại đến trước rồi!" Tần Chiêu Chiêu bật cười.
Trương Mỹ Phượng ghé sát lại, vẻ mặt đầy thần bí: "Chị có chuyện muốn kể cho em, vào nhà rồi nói."
Tần Chiêu Chiêu ngạc nhiên, tò mò hỏi: "Chuyện gì mà bí mật thế?"
Vào đến nhà, Trương Mỹ Phượng mới đặt Tiểu Bảo ngồi xuống ghế, rồi kéo ghế ngồi sát bên Tần Chiêu Chiêu, hạ giọng nói nhỏ:
"Vừa nãy Thím Lưu sang nhà chị kể, ngày mai Lý Kiều Kiều cũng sẽ đi làm ở xưởng đế giày. Lý Khánh Mai chính là người đã gọi cô ta đến."
Nghe vậy, Tần Chiêu Chiêu không quá bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2077994/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.