Lý Kiều Kiều cúi đầu, giọng nói không còn lạnh lùng, cao ngạo như trước, mà có phần run rẩy:
"Tần Chiêu Chiêu, tôi sai rồi. Tôi không nên nói xấu cô ở nhà máy, không nên đánh cô khi chưa rõ mọi chuyện, càng không nên khiến tay cô bị thương. Tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình, xin cô rộng lượng tha thứ. Từ nay, tôi sẽ đoàn kết với các chị em quân nhân trong khu tập thể, không gây mâu thuẫn nữa. Xin cô hãy bỏ qua cho tôi."
Tần Chiêu Chiêu nhìn người phụ nữ trước mặt. Dù không biết lời xin lỗi này xuất phát từ thật tâm hay chỉ là do hoàn cảnh ép buộc, nhưng việc cô ta quỳ xuống cũng đã đủ chứng minh thái độ.
Tần Chiêu Chiêu không phải người nhỏ nhen, cô cũng không muốn tiếp tục dây dưa với chuyện này nữa.
Cô cúi xuống, đưa tay đỡ Lý Kiều Kiều dậy:
"Cô đã nói như vậy, tôi cũng không muốn chấp nhặt nữa. Đứng lên đi."
Lý Kiều Kiều ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Phú Quý như chờ đợi điều gì đó.
Chu Phú Quý thở dài, rồi gật đầu:
"Vì Tiểu Tần đã tha thứ cho cô, tôi cũng cho cô một cơ hội. Tôi sẽ không đưa cô về quê nữa."
Nghe xong, Lý Kiều Kiều mới thực sự đứng dậy.
Chu Phú Quý lấy từ trong túi ra một xấp tiền, đưa cho Lục Trầm:
"Số tiền này anh phải nhận, coi như tiền thuốc men cho Tiểu Tần."
Lục Trầm lắc đầu, từ chối ngay:
"Phú Quý, không cần đâu. Cất lại đi. Nếu không, sau này chúng ta còn coi nhau là anh em thế nào được?"
Tần Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2138928/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.