Cửa vừa mở, Chu Phú Quý đứng bên ngoài, phía sau là Lý Kiều Kiều.
Lục Trầm giả vờ như không biết gì, bình thản hỏi:
"Chu Phú Quý, anh đến muộn vậy có việc gì không?"
Chu Phú Quý hơi ngại ngùng:
"Xin lỗi đã làm phiền hai vợ chồng. Hôm nay Lý Kiều Kiều đã gây chuyện với đồng chí Tần, tôi đã giáo huấn cô ấy rồi. Cô ấy nhận ra sai lầm nên muốn đến xin lỗi."
Lục Trầm liếc nhìn Lý Kiều Kiều, ánh mắt sắc bén.
Dù cô ta cúi đầu, nhưng vẻ mặt không cam lòng đã sớm tố cáo tất cả. Rõ ràng, cô ta bị ép buộc đến đây.
Anh thản nhiên nói:
"Vợ tôi bị thương, tôi hỏi cô ấy nhưng cô ấy không nói gì."
Chu Phú Quý vội giải thích:
"Vợ anh không nói là vì cô ấy rộng lượng, không muốn chấp nhặt với Lý Kiều Kiều. Nhưng sai là phải xin lỗi. Tôi không thể giả vờ như không biết."
Tần Chiêu Chiêu đứng trong phòng nghe thấy tất cả, trong lòng thầm cảm khái.
Chu Phú Quý đúng là một người đàn ông biết lý lẽ, chỉ tiếc lại lấy phải một người vợ ngang ngược như Lý Kiều Kiều.
Cô chỉnh trang quần áo rồi bước ra ngoài, giả vờ ngạc nhiên:
"Ồ, là phó doanh trưởng Chu à? Mời vào nhà ngồi."
Chu Phú Quý thấy đã muộn, trong lòng cũng không muốn nán lại lâu, nên vội nói:
"Không cần đâu, đã khuya rồi, chúng tôi không muốn làm phiền thêm."
Phía sau, Lý Kiều Kiều siết chặt nắm tay, ánh mắt tràn đầy căm tức khi nhìn Tần Chiêu Chiêu. Trong lòng cô ta bực bội không thôi. Rõ ràng Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2138929/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.