Trong lúc ăn, hai người trò chuyện.
"Anh đã tìm ra manh mối gì về tên mặc đồ đen tối qua chưa?"
Lục Trầm lắc đầu, nét mặt trầm ngâm:
"Không có chút manh mối nào. Không biết phải bắt đầu từ đâu."
Tần Chiêu Chiêu cảm thấy lòng nặng trĩu. Nếu không có manh mối, nghĩa là không thể bắt được hắn. Mà nếu hắn còn tự do, đồng nghĩa với việc cô vẫn đang gặp nguy hiểm.
Cô chợt nhớ đến lão Đại Vương. Lục Trầm từng nói trong băng nhóm của hắn còn một tên tội phạm chưa bị bắt.
"Anh có nghĩ đó là tên còn sót lại của băng Thiên Đường Trại không?"
Lục Trầm gật đầu, nhưng giọng đầy bất lực:
"Lần trước anh đã thẩm vấn, người đó chỉ liên lạc với lão Đại Vương, những người khác chưa từng thấy mặt hắn.
Lão Đại Vương cũng không chịu khai, còn nói người đó không hề tồn tại.
Hôm nay, trước khi cảnh sát thành phố Đông Lăng đưa hắn đi, anh lại hỏi thêm lần nữa, nhưng hắn vẫn không chịu thừa nhận sự tồn tại của tên đó.
Giờ muốn điều tra nhưng không có chút manh mối nào, thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu."
Nghĩ đến chuyện này, lòng anh cũng nặng trĩu, ngay cả món sườn kho yêu thích cũng chẳng còn thấy ngon.
Tần Chiêu Chiêu lo lắng:
"Tính mạng của lão Đại Vương đã nguy kịch mà hắn vẫn bảo vệ kẻ đó, chứng tỏ tên này rất quan trọng. Lão Đại Vương bị bắt rồi, liệu hắn có muốn bắt em để uy hiếp không?"
Lục Trầm trầm ngâm giây lát, rồi gật đầu:
"Khả năng đó rất cao."
Tần Chiêu Chiêu cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2138998/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.